What's new

Cảm nhận của bạn đồng hành từ những chuyến đi

"BẢN GIAO HƯỞNG CỦA RỪNG"

Người bạn ngoài Hà Nội gọi điện thoại hỏi thăm
- “Anh đang ở đâu vậy?"
- "Anh đang ở trên ngọn cây"
- "Anh bị điên hay khùng thế? Em đang hỏi anh đang ở đâu mà?", nó gằn giọng.
- "Thì anh nói anh đang trên ngọn cây"
- "Sao lại trên ngọn cây?"
Mình đã dùng hết khả năng miêu tả sinh động vốn là thế mạnh và năng khiếu của mình, nhưng mãi nó không tin mình đang đi trên ngọn cây! Thế mới đau! Mình đành mở loa ngoài và đề nghị mấy chiến hữu leo núi cùng mình nói một câu gì đó cho nó tin là mình đang đi trên ngọn cây! Em Mai nói câu gì đó đi! Ở trên ngọn cây thì nói ở trên cây chứ biết nói câu gì!!!, An, Lạ, Thăng, Hiếu…bạn có nghe tiếng chim hót thánh thót không? Có nghe thấy tiếng hú của những người tiều phu không? Có nghe thấy tiếng gió thổi phần phật, phần phật không? Mỗi người đều dùng những từ rất “đắt” để diễn tả, nhưng nó vẫn bảo không nghe rõ bởi đơn giản một điều nghe rõ làm sao được khi tiếng gió hun hút, kèm theo tiếng cười đùa lanh lảnh…Ấy thế mà nó vẫn phán một câu xanh rờn "Đúng là lũ khùng". Này nhé, khùng cũng có “đẳng cấp” đấy.
Đẳng cấp ở chỗ đứng ở trên ngọn cây để thưởng thức cảnh núi non hung vĩ, thưởng thức bầu trời xanh thẳm, từng đám mây tầng tầng, lớp lớp trôi lang thang, thưởng thức hương thơm các loài hoa của rừng, thưởng thức chồi non lộc biếc và đặc biệt thưởng thức mật ong rừng 100%, lấy ngón tay quyệt vào tổ ong, rồi để vào đầu lưỡi, ối trời! vị ngọt lịm, vị thơm nồng của mật…ngon thôi rồi!
Điểm nhấn của sự thưởng thức lên tới đỉnh điểm đó là “đêm của rừng” màn đêm im ắng, tĩnh lặng, đốt đống lửa sưởi ấm, uống một chén rượu cho ấm bụng, đêm càng về khuya sự thú vị càng tăng lên đó là lúc bản giao hưởng nổi lên mà không phải là bản giao hưởng số 5 của Beethoven hay số 40 của Mozart… bản giao hưởng ở đây hay hơn, đặc biệt hơn nhiều, đó là bản “Giao hưởng của rừng”, từng âm thanh trong vắt của tiếng dế gáy, tiếng chim cúc cu tìm bạn, tiếng vỗ cánh của chim dơi tìm mồi, tiếng gió thổi như tiếng sáo kêu, tiếng cót két của võng đung đưa.… hòa với tiếng hát cao vút của các chàng trai, cô gái đi tìm bạn tình, những âm thanh ấy, hòa quyện vào nhau, lúc trầm, lúc bổng…, cứ chảy, cứ chảy và thấm dần qua da, qua những thớ thịt, qua máu vào tận trái tim của những người thưởng thức!
Nằm trên võng ngước mắt lên nhìn bầu trời ngắm trăng non đầu tháng chiếu xuyên qua những kẽ lá, miệng lẩm bẩm một ông sao sáng, hai ông sáng sao….. Ôi “bản giao hưởng của rừng”!!!

Dinh Hoe Han (BẢN GIAO HƯỞNG CỦA RỪNG)
 
Last edited:
"Tự sự núi đêm" lần 3 23-24/02/2013

23h bắt đầu lên đường chinh phục Bà Đen lần 3, những tưởng lần leo này cũng như những lần trước. Nhưng vì hôm đó ngay ngày rằm nên trăng sáng vằng vặc, nhìn đường leo cứ mờ mờ ảo ảo chứ không tối thui như lần trước. Leo được 1 đoạn thì mình phải ở lại chờ 2 người bạn của mình, ngồi một mình trong rừng giữa đêm khuya lạnh, cảm giác ớn lạnh bắt đầu xuất hiện @.@, 1 lát sau thì 2 bạn đó cũng lên, nhưng lên k phải để leo tiếp mà…nói với mình chắc 2 bạn bỏ cuộc @.@, chỉ mới leo có xíu mà…

Thuyết phục k thành và sợ 2 bạn cố sức lỡ có gì thì mình ăn năn k kịp, thế là để 2 bạn xuống núi, mình tiếp tục leo lên nhanh cho kịp đoàn. Cảm giác ớn lạnh và lo sợ lại bắt đầu ập đến, cố gắng nghĩ đến điều tốt lành và leo từ từ, rồi mừng rỡ khi thấy ánh đèn pin rọi xuống từ phía xa xa ^^

Giờ có lẽ cũng gần quen với việc leo trèo nên k còn cảm giác đuối như lần đầu, nên vừa leo vừa ngắm cảnh nhiều, vì thế mà lòng cũng nhiều cảm xúc^^

Càng lên cao, gió càng mạnh thổi đập vào cây 2 bên đường tạo nên những tiếng gió thổi rùng rợn giữa đêm khuya thanh vắng.

Trăng càng đẹp và càng gần mình hơn khi càng lên cao, cứ dừng chân là mình ngắm trăng ngắm đèn đường ở phía dưới, và cả những thứ xquanh mình, dường như mình k bỏ lỡ cái gì mà có thể nhìn :D

Cảm giác vui sướng khi cảm nhận được những giọt sương rơi trên cái thân thể nhễ nhại mồ hôi^^. Và phía xa xa trên đỉnh núi cao kia là ánh sáng của đài truyền hình.

Rồi thì nạp lại năng lượng khi đã đến đỉnh, bánh mì sandwich, cá hộp, chả, bò treo bếp (gì đó k nhớ tên, chỉ biết là bò, đặc sản Tây Bắc của 1 bạn trong đoàn) cùng với rượu ngô. Mình k biết uống rượu, nên thật khó ai mà mời đc mình uống rượu, nhưng kỳ lạ là lần này lại uống đc, tuy mỗi ngụm chỉ bằng 1/5 chung nhỏ^^. Xong màn ăn uống thì chui vào lều. Gió trên đỉnh cực mạnh, dường như muốn đánh sập cái lều mình đang nằm, cộng với 1 nhóm khác đang ăn nhậu bên ngoài, làm mình k ngủ đc, đành chui ra khỏi lều.

Đi lòng vòng thì thấy dấu hiệu trời hừng đông, tính xuống mỏm đá mà nhìn quanh k có ai quen, vậy là đi 1 mình xuống đó.

Đứng trên mỏm đá nhìn toàn cảnh vào bình minh thật tuyệt, cảm giác tâm hồn và con người mình thật trong veo, như 1 đứa con nít vô tư k vướng bận sầu muộn (hơi sến tý ^^). Gió bình minh khác hẳn với gió đêm khuya, gió mát lạnh và trong lành chứ k lạnh cắt da thấu xương. Nhưng gió cũng khá mạnh, có thể làm ngã mình nếu sơ ý, thế là ngồi xuống cạnh đá thấp hơn tý.

Lại ngồi thả hồn lung tung tứ phương theo gió, hết ngắm nhìn phía ra rồi lại gần. Bất chợt nhìn thấy cây cỏ lau kia thật mỏng manh và nhỏ bé, nhưng vì cỏ lau k mọc riêng rẽ mà thường mọc thành từng đám bụi, từng cánh đồng lau. Vì vậy mà nó thật mạnh mẽ, k bị quật ngã bởi những cơn gió bão táp kia.

Ngâm mình trong gió cũng khá lâu, bắt đầu thấy lạnh, thôi k thả hồn vào mây gió nữa, quay lại láng trại thôi ^^

Đoạn xuống khá dốc, có 1 bạn trong đoàn sợ độ cao nhưng thix leo núi, :D hjhj, mình thix điểm này ở bạn, hay đó chứ, nhưng mình cũng khá là lo lắng khi thấy bạn xuống, nên cũng k dám để bạn cách quá xa mình.

Đoạn đến gần chùa thì quá đông người, nên cũng k còn cảm xúc gì để viết tiếp :D. Bài tập làm văn mở hàng đến đây là hết. Xin chân thành cám ơn những ai đã cố gắng đọc đến câu cuối này ^^.

 
Ngọc Linh.....nhớ!.

Không phải khơi khơi, tự nhiên tui nhớ mà vì tối nay hết thèng Thang Cao úp hình Ngọc Linh rồi tới thèng Pham Hai Son cũng chia sẽ hình về Ngọc Linh (mắc cái gì, hông biết!?). Ừh, thì nhớ. Nhớ một chuyến đi đã vắt tới kiệt sức mình, nhớ một chuyến đi với rất nhiều bất ngờ không tưởng nhất!

Nhớ cơn mưa rừng bất chợt, đổ ầm ào phủ trắng một màu nước. Nhớ cái láng nhỏ khi tụi tui bước vô người giữ láng còn trùm kín chăn ngủ ngon lành. Nhớ những đám mây kéo về phủ trắng những vạt rừng, bầu trời sau cơn mưa trong veo tới kỳ lạ. Nhớ đêm ngủ láng với đống lửa phựt cháy ngay trong láng vì vật liệu đốt chủ yếu là dầu, nhớ anh Đông đã lội ra ngoài xe cẩu làm đường lấy thêm mớ chăn vào cho tụi tui được....ấm.

Nhớ mấy phen lội ra lội vô, trình hết giấy chứng minh người này tới người khác cho hết đồng chí cán bộ này tới đồng chí cán bộ khác. Nhớ đồng bọn đã hí hửng tới cỡ nào khi hái được trái táo mèo. Nhớ tui đã len lén móc máy ảnh chụp cây sâm Ngọc Linh trong tiệm tạp hóa nhỏ..

Nhớ đêm trăng đẹp lạ lùng, mây trắng từ lúc chiều còn nắm níu chưa chịu rời xa núi. Nhớ tụi tui đã ngồi với nhau giữa sân trường nấu nước pha trà mở cải lương nghe, lúc lại ngửa mặt ngắm trăng, hít thật đầy mùi núi rừng trong trẻo ấy!

Nhớ những mệt nhọc tưởng chừng như tuyệt vọng, đồng đội chìa tay vác hộ mớ hành trình. Nhớ những tranh cãi vì tính khốc liệt của cung đường, tui đã 'ụm ờ giang hồ' rằng ai đi tiếp nữa thì đi, ai muốn về thì tùy thích..! (lỡ số người về đông chắc tui cũng phải về chớ sao mà đi nỗi..:)))

Nhớ con suối áng ngay giữa đường, nhưng cơn mưa rừng liên tiếp đã làm phía bờ ngày càng sâu phía suối. Tính đồng đội được đặt ra cộng với miếng gỗ lớn ở đâu xuất hiện vừa khớp với bề ngang con suối, từng chiếc xe lần lượt được dắt qua với những thao tác nhẹ nhàng, tiếng cười lại nhẹ vang hòa nhịp với từng hơi thở gấp. (viết tới đây bỗng nhớ anh Saba, nhớ những bước chân không mõi khi lần lượt mình anh lội xuống rồi lội lên chạy từng chiếc xe còn đứng trên dốc cao chờ xuống..)

Nhớ những bữa ăn luôn thiếu thức ăn, hầu như kèm với cơm chỉ là muối tiêu hay mì gói. Nhớ những tiếng cười, những câu chuyện kể, sao tụi mình lại ở đây, sao lại đâm đầu vô chổ này để chịu khổ chịu xỡ vầy?? Nhớ những tiếng hú của người đi trước ngóng chờ người phía sau, cái láng chị San hiện ra kết thúc những niềm tuyệt vọng...

Nhớ những người làm đường tốt bụng đã giúp chúng tôi vượt qua những trở ngại sau cùng. Nhớ bịch hạt cườm một bạn ở láng cho, nhớ những bữa cơm ngon nhứt trần đời của chị San và đồng đội nấu. Nhớ tui đã gặp lại những người quen mà chắc mẫm thể nào cũng thắc mắc chổ này có gì mà sao năm nào nó cũng mò lên vậy??

Có, chổ này có những dãy ruộng bậc thang mùa lúa về óng ánh không thua gì Tây Bắc. Có thầy giáo yêu rừng và ưa chụp ảnh. Có những đứa nhỏ khi tui trở lại nhìn thấy cái áo đó hay cái khăn choàng đó như nhìn thấy kỉ niệm của chuyến Ngọc Linh năm nào.

Ngọc Linh, vì yêu thương là năm nào cũng phải đến. :))

(cái này nhại theo 'Ngọc Linh, vì yêu thương là không từ bỏ' của Ngọc Linh lần đầu tui biết đến)..

528428_4644588911065_923940700_n.jpg

Đồng đội cùng chiến sỹ Đông - người giữ lán

531067_4644594191197_1725475455_n.jpg

một trong những trở ngại có nghĩ cũng không nghĩ ra cuối cùng

285493_4644599511330_825023248_n.jpg

mưa làm sạt mất đường, không sao, đã có những người làm mở đường tinh nhuệ nhứt :DD
(Cont...)
 
(Cont...)
524608_4644606431503_2076605106_n.jpg

mây trắng - quà tặng của những cơn mưa rừng trong vẻo

541496_4644609631583_1857658560_n.jpg

đống lửa được đốt ngay trong láng với nguyên liệu chính là...dầu

487281_4644615351726_1440737310_n.jpg

oằn mình với những dốc đất cao chót vót..

421944_4644618431803_1972362352_n.jpg

tấm ván kỳ diệu, hổ trợ cho hành trình vượt suối..

525457_4644623151921_1979916548_n.jpg

và cơn mưa rừng bất chợt, thủ phạm chính của những trở ngại: cây ngã, đồi sạt..:(

Made by anhtuands. :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,497
Bài viết
1,176,309
Members
192,140
Latest member
Sun05
Back
Top