Từ hôm đi Măng Đen – Cột Mốc Đông Dương về tới giờ, chị em cũng chỉ chat chit qua lại giữ liên lạc. Cũng hứa với Chị là sẽ ra Cam Ranh chơi một vòng cho đã. Nghe nói Chị bây giờ cũng có mở một tiệm kinh doanh gas, công việc bước đầu ổn định, cũng thấy mừng cho Chị vì con gái đi như vậy là nhiều rồi, lo về sắp xếp cuộc sống riêng là vừa.
Ngày cuối năm ai cũng bận bịu đủ thứ chuyện, hẹn lần lữa mãi thì mình cũng fix được mấy ngày lang thang, quyết chí làm một chuyến cho hết Cam Ranh mới được. Bắt chuyến xe Cúc Tùng giờ chạy 10.30pm, khoảng sáng 6h là nhanvan_hoang tới bến xe Cam Ranh, nói là bến xe chứ nơi này có một khu đất vừa đủ đậu được tầm vài cái xe của Cúc Tùng, mấy cái xe khách nhỏ chạy loanh quanh. Bạn khó mà nhận ra cái bảng "Bến Xe Cam Ranh" vì nó bị lọt nằm thỏm vào trong một rừng các bảng quảng cáo cho các nhà xe khác như là Cúc Tùng, Phưong Trang, Liên Hưng....Tốt nhất là bạn nên để sáng sáng rồi muốn chụp hình cái bến xe thì chụp, chứ khi trời còn đang mờ mờ thì chắc không thấy cái bến đâu....
Chị nói là tới gọi Chị ra đón, mình thấy còn sớm nên đi tìm quán café ngồi cho biết cuộc sống buổi sáng xứ này.....
Trước đây nhanvan_hoang cũng có một lần đi ra Cam Ranh với thằng bạn, đợt đó 2 thằng ra ga Hòa Hưng mua 2 cái vé ghế ngồi có máy lạnh, xuống tại ga Ngã Ba ở Cam Ranh. Nhà bà Nội nó ở chợ Kilomet số 9, thị trấn Ba Ngòi. Đi với nó về chia tay họ hàng trước khi nó đi du học Úc, toàn tiệc tùng với cả lời nói chia tay chia chân, mình thì muốn tranh thủ đi một vòng mà không có cơ hội. Không lẽ bỏ đi chơi một mình thì cũng kì, nó lại trách là mang tiếng đi chia tay mọi người với nó mà thật ra là tranh thủ đi chơi. Cái ga Ngã Ba trông giống một cái chòi canh, hay là một ngôi đình mà bạn hay thấy ở các vùng quê hơn vì nó nhỏ một chút xíu ah, lại có một cái cây to như cổ thụ lâu năm nằm chắn ngay cái cửa ra vào.....
Cái quán này có lẽ là nơi tập trung của hội chơi Tennis hay sao đó, toàn mấy cô chú lớn tuổi ghé vào uống, tay xách nách mang dụng cụ, nào là vợt, nào là banh, nào là khăn.... Họ cũng có bàn riêng đuợc đặt sẵn y như mấy cái bàn giành cho CV bên cafe Bàu Cát vậy. Ai cũng nói chuyện rất rôm rả sau bài tập thể dục buổi sáng. Tầm 6.30h, Chị chạy ra đón mình, trông Chị không khác mấy so với cách nay vài tháng. Vẫn đen ngăm ngăm, ốm ốm, giọng nói đặc trưng xứ biển. Nhà chị nẳm ở khóm Phú Hải, thị xã Cam Ranh, phải đi qua mấy con hẻm nhỏ mới tới, mình nhớ là trên đường 3 tháng 4 có con hẻm rẽ vào. Một ngôi nhà nằm cách biển có vài mét, một không gian miền quê quá yên bình. Thật ra nhanvan_hoang hình dung là về một nơi khác cơ, không phải như thế này......Biết trước như thế này thì mình lo đi từ lâu rồi chứ không phải là cứ hẹn tới hẹn lui....Mình thích nhất là cái khu vườn nho nhỏ nằm trước sân lúc nào cũng đầy nắng, rồi giàn mướp sai quả nằm sát bên hông nhà hoa nở vàng ưom....
Mình được bố trí riêng một cái giường nằm ngay cửa sổ, tiện nghi lắm, có quạt, có máy laptop của chị, internet thì vô tư.Nghĩ sao mình may mắn quá, quen trúng thổ địa của vùng, lại có ngôi nhà thì không thể đẹp và yên tĩnh hơn. Ăn sáng, café xong Chị nói mình nằm nhà nghỉ ngơi, Chị lên coi cửa hàng. Mua mấy tờ báo đọc mà cũng chả ngủ được, xách cái máy ảnh đi tham quan xóm chài ven biển này....
Ngày cuối năm ai cũng bận bịu đủ thứ chuyện, hẹn lần lữa mãi thì mình cũng fix được mấy ngày lang thang, quyết chí làm một chuyến cho hết Cam Ranh mới được. Bắt chuyến xe Cúc Tùng giờ chạy 10.30pm, khoảng sáng 6h là nhanvan_hoang tới bến xe Cam Ranh, nói là bến xe chứ nơi này có một khu đất vừa đủ đậu được tầm vài cái xe của Cúc Tùng, mấy cái xe khách nhỏ chạy loanh quanh. Bạn khó mà nhận ra cái bảng "Bến Xe Cam Ranh" vì nó bị lọt nằm thỏm vào trong một rừng các bảng quảng cáo cho các nhà xe khác như là Cúc Tùng, Phưong Trang, Liên Hưng....Tốt nhất là bạn nên để sáng sáng rồi muốn chụp hình cái bến xe thì chụp, chứ khi trời còn đang mờ mờ thì chắc không thấy cái bến đâu....
Chị nói là tới gọi Chị ra đón, mình thấy còn sớm nên đi tìm quán café ngồi cho biết cuộc sống buổi sáng xứ này.....
Trước đây nhanvan_hoang cũng có một lần đi ra Cam Ranh với thằng bạn, đợt đó 2 thằng ra ga Hòa Hưng mua 2 cái vé ghế ngồi có máy lạnh, xuống tại ga Ngã Ba ở Cam Ranh. Nhà bà Nội nó ở chợ Kilomet số 9, thị trấn Ba Ngòi. Đi với nó về chia tay họ hàng trước khi nó đi du học Úc, toàn tiệc tùng với cả lời nói chia tay chia chân, mình thì muốn tranh thủ đi một vòng mà không có cơ hội. Không lẽ bỏ đi chơi một mình thì cũng kì, nó lại trách là mang tiếng đi chia tay mọi người với nó mà thật ra là tranh thủ đi chơi. Cái ga Ngã Ba trông giống một cái chòi canh, hay là một ngôi đình mà bạn hay thấy ở các vùng quê hơn vì nó nhỏ một chút xíu ah, lại có một cái cây to như cổ thụ lâu năm nằm chắn ngay cái cửa ra vào.....
Cái quán này có lẽ là nơi tập trung của hội chơi Tennis hay sao đó, toàn mấy cô chú lớn tuổi ghé vào uống, tay xách nách mang dụng cụ, nào là vợt, nào là banh, nào là khăn.... Họ cũng có bàn riêng đuợc đặt sẵn y như mấy cái bàn giành cho CV bên cafe Bàu Cát vậy. Ai cũng nói chuyện rất rôm rả sau bài tập thể dục buổi sáng. Tầm 6.30h, Chị chạy ra đón mình, trông Chị không khác mấy so với cách nay vài tháng. Vẫn đen ngăm ngăm, ốm ốm, giọng nói đặc trưng xứ biển. Nhà chị nẳm ở khóm Phú Hải, thị xã Cam Ranh, phải đi qua mấy con hẻm nhỏ mới tới, mình nhớ là trên đường 3 tháng 4 có con hẻm rẽ vào. Một ngôi nhà nằm cách biển có vài mét, một không gian miền quê quá yên bình. Thật ra nhanvan_hoang hình dung là về một nơi khác cơ, không phải như thế này......Biết trước như thế này thì mình lo đi từ lâu rồi chứ không phải là cứ hẹn tới hẹn lui....Mình thích nhất là cái khu vườn nho nhỏ nằm trước sân lúc nào cũng đầy nắng, rồi giàn mướp sai quả nằm sát bên hông nhà hoa nở vàng ưom....
Mình được bố trí riêng một cái giường nằm ngay cửa sổ, tiện nghi lắm, có quạt, có máy laptop của chị, internet thì vô tư.Nghĩ sao mình may mắn quá, quen trúng thổ địa của vùng, lại có ngôi nhà thì không thể đẹp và yên tĩnh hơn. Ăn sáng, café xong Chị nói mình nằm nhà nghỉ ngơi, Chị lên coi cửa hàng. Mua mấy tờ báo đọc mà cũng chả ngủ được, xách cái máy ảnh đi tham quan xóm chài ven biển này....