What's new

Cambodia - Giấc mơ cổ tích

Tản mạn đầu đề

Dẫu biết có rất nhiều bài về Campuchia và chuyến đi của Paven cũng đi theo một tuyến đường quen thuộc: SG- PNP-SR-PNP-SG. Mọi thông tin hầu như không gì đặc biệt do đó Paven cũng khá đắn đo khi bắt đầu bài viết này. Tuy nhiên, đã gọi là hồi ức thì có lẽ không ai giống ai. Đơn giản, Paven mong muốn chia sẽ thêm những cảm nhận về Cam, để đất nước của những hàng cây thốt nốt đó gần gũi và thân thương hơn.

Bài viết này là sự cảm ơn dành cho một người bạn đã đưa Paven đến một vùng đất mới, khiến Paven băn khoăn trăn trở nhiều hơn và ấp ủ cho ước mơ đến nơi đó nhanh hơn. Cảm ơn lười nhé (c)!


P1: Giấc mơ cổ tích thành hiện thực

Bất ngờ đạt được thành tựu mà từ lâu hằng mong ước, Papa cũng thực hiện lời hứa 1 năm trước.

"Được thì ba bao. Còn không được thì con bao" :))

Mặc dù không đoán được kết quả "cá cược" của hai cha con ai thắng ai thua nhưng đều có một kết cuộc là "đi Campuchia" :D cho nên hai cha con đã lên kế hoạch cả tháng trời. Mới đầu là Paven đòi đi 1 mình nhưng mẹ không chịu. Papa thì được sự uỷ quyền của mẹ và cũng ... ham xuất ngoại nên tỉ tê " Cho ba đi dzới". Hehe, lại thêm trò cá cược dụ dỗ Paven đỡ tốn chi phí nên cũng nhanh chóng gật đầu. Vậy thì, bàn kế hoạch thui. Lần trước đi Sing đắt đỏ mà cũng chỉ 200$ lần này thì xài sang hơn nhé : 100$/1 mạng. Papa thì cười khoái trí, đưa 4tr cho Paven rùi phán: " đặt khách sạn, tuk tuk đi. Qua đó nhờ hết vô con"(NO). Chả là, English của papa rất đẳng cấp nên chắc người ta hiểu....không nổi. Tiếng Anh của Paven cũng thuộc dạng pro... như papa nên cũng hơi lo một xíu. Nhưng thui kệ, ăn chơi mà sợ mưa rơi gì. Cứ đi, cứ nói. Không hiểu thì....tính sau =))

Chả biết có phải "linh tính" trước hay không mà cách đó 3 tuần, papa đi làm passport. 2 Tuần sau, papa có passport và 1 tuần sau, hai cha con lên đường để đi đến một nơi có một kỳ quan của cả thế giới - Angkor

Ngày hôm đó là 21/10/2010 (BB)
 
@Paven: dập dòm đây, chuẩn bị chuyến Cam - Thái đường bộ :)) tranh thủ post đều cho dù deadline dí nhé hahaha

@Hana: người ham chơi mà bị hụt đi chơi :LL
 
P11: Phế tích hoàng cung

@ lười: tiếp nè, mại dô mại dô =)). Sếp vẫn hối nhưng đuối, kệ sếp luôn.
*********​

Theo bản đồ sẽ đến đền Phimeanakas nhưng đi đi lại lại tìm hoài không thấy cái đền nào. Đến khi Paven ngó lên một cái tháp đổ nát với lóc nhóc khoai tây, nhìn lại bản đồ rồi đứng định hình trong mấy giây thì mới "nghẹn ngào" thốt lên

" Đền Phimeanakas đó papa"

attachment.php

Tương truyền rằng nó có một tháp làm bằng vàng là nơi nghỉ đêm của vua cùng với rắn thần Naga. Tuy nhiên do chiến tranh, bị trộm cắp và thiên nhiên tàn phá nên giờ đây những gì còn xót lại khá hoang tàn và đổ nát. Việc trùng tu đền gặp nhiều trở ngại, khó khăn bởi các tư liệu về đền hầu như không còn

Hình như nãy giờ leo trèo cũng khá mệt nên papa không đề xuất leo lên khám phá đền. Vả lại lịch trình còn khá kín nên hai cha con hướng về khu vực Sân Voi và Sân Vua Cùi. Bỏ lại sau lưng một phần của rừng xanh, hướng về phía cánh cổng bao quay những ngồi đền

IMG_0213.jpg


Để bước ra một khoảng sân với cỏ xanh, cây cối đường xá và cát bụi

IMG_0216.jpg

Sân Voi được xây vào cuối thế kỷ thứ 12 để nhà Vua và triều thần dự các quốc lễ. Bề dài sân hơn 300 m, cao 3 m bắt đầu từ đền Baphuon đến Sân Vua Cùi. Hai bên bậc tam cấp ở hướng Nam có tượng voi 3 đầu thòng vòi xuống làm cột, mũi voi hái hoa sen, 2 bậc tam cấp phụ 2 bên cũng có tượng voi.

IMG_0232.jpg

"Rờ rẫm" voi chán chê, hai cha con chui xuống một bệ đá mà phía trên nó là Tượng Vua Cùi. Ở đây có một đoạn đường hẹp. Mặt vách trong có hình chạm nổi như chim Garuda, quỷ Kumbhanda …, ngay đầu đường có bậc thang đi lên mặt sân. Vui nhất là trong lúc chụp hình chẳng hiểu sao ánh sáng lại chuyển sang màu tím khá đẹp và papa chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ "rờ" ngực mấy cô Apsara miết. Tương truyền rằng nếu ai muốn lập gia đình thì cứ rờ ngực mấy cô để lấy hên. Bị con gái chọc ghẹo, papa vừa chụp hình vừa cười mỉm chi mà gian thấy ớn (hy vọng papa không mò vô đây đọc đoạn này)

IMG_0245.jpg

Hết đường, cha con leo lên thăm Tượng Vua Cùi. Tương truyền đây là Vua Jayavarman VII. Tượng Vua Cùi ngồi bẹp , đầu Vua bới tóc ngay trên đỉnh, mặt để râu mép, mắt nhìn xuống. Trước mặt nhà Vua có một khối đá nhỏ tạc hình lư hương. Khắp mình nhà Vua có những vết thẹo nhỏ tượng trưng cho căn bệnh bất trị.

IMG_0257.jpg

Vậy là Angkor Thom đã được khám phá xong theo như lộ trình vạch sẵn. May mắn là hai cha con định hướng tốt nên không bỏ xót ngôi đền nào. Bỏ lại sau lưng " Một Kinh Thành Lớn", 1 già 1 trẻ hướng về cổng chiến thắng để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Xin mượn mạch cảm xúc trong bài viết khám phá Angkor để nói về Angkor Thom - nơi có nhiều trăn trở mà không thể nói nên lời

"Khi đến đây, nhiều du khách đã không khỏi ngỡ ngàng trước hàng trăm tượng đá mỉm cười với vẻ mặt huyền bí, hay đôi mắt nhắm nghiền như suy ngẫm về thế gian, những gương mặt đầy cảm xúc giữa cảnh đổ nát trong rừng thẳm. Đằng sau đó, ta như cảm thấy tâm hồn của ngưòi kiến tạo gởi vào các khối đá lạnh lẽo những ước muốn, gương mặt đá mang tâm linh của chính họ. Một lần nữa chúng tôi muốn gởi lời cảm phục trước những con người sáng tạo ra những công trình vĩ đại này. Một cảm giác luyến tiếc cho một nền văn minh, một triều đại huy hoàng đã biến mất!"
 
P12: I dont have money,just have candy. Do you like it?

Trên đường ra cổng chiến Thắng hội ngộ cùng anh Ny thì được những đứa trẻ bán hàng vây quanh và tiếng anh, tiếng cam bắn nhau bùm chát. Một thằng bé cỡ 5 tuổi, bậm bẹ vài câu tiếng anh mời mua dùm bé xấp bưu thiếp khoảng 8 cái hay 10 cái gì đó với giá 1$. Ai chà, đúng ngay yếu điểm của mình. Cứ hễ đi đâu là phải mua bưu thiếp về à. Nhìn mặt thằng bé nhem nhuốc (không biết là thiệt hay ba mẹ bé cố tình cho em nhem nhuốc để du khách rủ lòng thương) nên Paven rút tiền mua dùm 1 cái. Móc tiền lẫn móc luôn 2 cục kẹo Oishi tặng cho em luôn. Điều Paven cảm động nhất là lúc đưa kẹo cho em, em vui đến nỗi mà quên mất là chưa lấy tiền.;)

Lại được "tấn công" với các bé gái lớn hơn dụ dỗ mua một miếng vải thêu có hình Angkor Wat. Ban đầu được hét giá 10$, hỏi papa mua không? Papa gật mới chết. Mua về chi pa?:shrug: Nhà mình một đống thư pháp còn không có chỗ treo, rinh cái này về là mama la làng cho coi. Mà papa đã thích rồi thì chiều ý papa vậy nhưng nói trước là con trả xuống, được thì mua không thì thôi á.

2$ nha cưng

Thui cho em 5$ đi chị gái

Thui 3$ đi, chị đang gấp lắm à.

Chị ơi, thôi 4$ nha. Hết giá rồi.


Định lắc đầu đi luôn mà thấy papa tiếc tiếc. Hix, móc tiền ra chứ làm sao nữa. Mà nói thiệt cái miếng thêu hoa văn đó giờ này nó còn nằm nguyên trong hộc tủ, chưa được lôi ra khỏi bao nữa là.

Xuống tới khoảng sân rộng với cái nắng hắt vô mặt. Hai cha con nhăn nhó đi tìm anh Ny. Tìm hoài không ra giữa một rừng xe tuk tuk. Kiếm một gốc cây vô núp lùm. Lại thêm 2 bé tí hon đến mời mua dây đeo tay được đan bằng các mối chỉ đủ màu sắc. Lắc đầu.

Không mua đâu bé ơi.

Thấy nó tiu nghỉu đứng nhìn mình, không bỏ đi cũng không mời mua tiếp. Thấy tội tội.

I dont have money,just have candy. Do you like it?

Dúi vào tay mỗi đứa một đống kẹo. Tụi nó mừng húm. Không thèm mời mọc gì nữa mà ù té chạy đi. Lúc này thì anh Ny chạy tới. Hai cha con mừng quá nhảy tót lên xe. Chưa kịp chạy thì tụi nó dắt theo 2 "đồng minh tí hon" lại nữa. Gì vậy ta?

Chị cho hai bạn em kẹo dzới.

Papa không hiểu tiếng Anh nhưng thấy hành động là đủ biết. Kêu Paven cho thêm kẹo.:D Bịch kẹo đem theo nhanh chóng ra đi. Con bé mời mua khi nãy tự nhiên chồm lên xe, đưa cho Paven sợi dây đeo tay màu đỏ. Nó nói bập bẹ chữ có chữ không nhưng hiểu rằng nó muốn tặng Paven. Kaka, cái này còn đáng giá hơn bịch kẹo đó nữa. Ài chà,

Thôi để bán đi em

Xe chạy đi, bỏ lại sau lưng những tâm hồn còn rất... tí hon. Các em là ai giữa rừng xanh thăm thẳm này?

attachment.php
 
P13: Leo Takeo, chui Ta Prohm

Lại sắp cuồng chân đi nên cố gắng hoàn tất lời hứa của mình. Hình như bài đóng bụi quá rồi :D
*********************​

Rời "Kinh Thành Lớn", anh Ny chở 2 cha con mồ hôi nhễ nhại băng băng theo con đường rợp bóng cổ thụ. Anh Ny chu đáo chỉ một nơi giải quyết "nỗi buồn". Đúng là giữa rừng sâu thăm thẳm, WC trở thành hàng hiếm chỉ là chưa hiếm bằng những kinh thành cổ kính này thôi. Lại thích cái cảm giác nghe hơi lạnh phà mặt, dù trời nắng nóng nhưng khi đi dưới những bóng cây râm ran mát rượi, thấy tinh thần sớm được phục hồi sau mấy tiếng đồng hồ dang nắng. Anh Ny chỉ cho 2 cha con 1 cái cây và dừng lại cho papa quay phim (quên tên cái cây rồi mà cũng không biết nó loại gì nữa, chỉ biết nghe và gật gật đầu...giấu cái ..dốt =)) )

IMG_0265.jpg

Xe dừng lại ở Takeo, 2 cha con bắt đầu sử dụng 2 cái khăn rằn mà Paven cực công tìm kiếm. Chuyện bên lề về cái khăn rằn một xíu. Lúc lên phượt tìm mua khăn thì mua ngay đứa bạn cùng học chung cấp 1. Mừng mừng tủi tủi nhận ra nhau, càng gắng bó hơn khi cùng chung ước mơ phượt. Thế là 2 cái khăn rằng 1 đỏ, 1 xanh được nhỏ bạn tận tình giao hàng tận nhà.

IMG_0281.jpg

Papa bên Takeo và chiếc khăn rằn ngầu dễ sợ​

Đến Takeo thì Paven chẳng thèm mở bí kiếp vì phải liên tục bước lên những vách đá chênh vênh. Cảm nhận đầu tiên là cao và thẳng dốc. Cứ hì hục leo mà không dám quay lại vì sợ tiếp đất ở tư thế không mong muốn. Papa cừ hơn. Mặc quần tây, áo sơ mi, đi giầy vậy mà thoăn thoắt leo lên trước. Bỗng...úi chà, một vóc dáng nhanh nhẹ lướt qua, vượt lên cả papa và khi ung dung trên ngọn đền bắt đầu đưa tay kéo papa và đứa con gái papa lên. À, thì ra thằng nhóc này (16 tuổi, còn nhỏ nên Paven tình thương mến thương gọi vậy luôn) sáng đi học, chiều đi làm hướng dẫn viên ở những cái đền mà nhóc đến. Dẫu biết dính dáng vào là mất tiền nhưng nhóc có cách dụ người khác nói chuyện và khá nhiệt tình nên cho nhóc đi theo luyên thuyên dẫu chỉ một mình Paven hiểu. Đền Takeo khá nhỏ nên chỉ một loáng là xong. Được một cái là khung cảnh nhìn từ trên cao khá đẹp. Có một ô cửa sổ ngay trên đỉnh đền, chụp hình khá là ok và nghệ thuật.

IMG_0288.jpg

Chia tay HDV tí hon, hỏi nhóc muốn bao nhiu tiền. Nhóc bảo cho nhiu thì cho nhưng

" Cho em tiền Việt được không. Em đóng tiền học."


Hơi ngạc nhiên vì một trường học Việt Nam nào đó. Nghe vậy là vui vui, móc sẵn tiền Việt còn lẻ đưa luôn. Thì ra qua đây, tiền Việt mình cũng có giá lắm chứ bộ. Mà đôi khi nghĩ lại, không biết mình có tin người và lúa quá không. Nhưng rồi cũng thôi, mấy chục năm sau, ai mà còn nhớ mình chi bao nhiêu tiền cho những khoản ngu này. Có lẽ mình chỉ còn nhớ những bước chân nhỏ nhắn của thằng nhóc khi lần mò đường xuống, kiếm tìm cho những phiến đá vững chắc hơn để 2 cha con xuống đất an toàn.

Lại hội ngộ anh Ny để đến khu đền nổi tiếng trong bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ và cố tìm cho bằng được cái cây mà dân chúng kháo nhau. Mà nói thật, vô đó, toàn cây đè đá hoặc đá chèn cây. Không biết cái nơi mà dân tình bảo là chỗ nào. Chui vào những khu đền xập xệ, lòn mình qua những hốc đá, chạm vào rễ cây. Đó là những hành động mà 2 cha con thực hiện liên tục trong ngồi đền Takeo đó. Xin được mượn lời của bác motdoidirong cho bức ảnh quen thuộc khi nhắc đến ngôi đền tôn thờ Người mẹ của vị vua Jayavarman

"Cuộc chiến giữa cây và đá"

IMG_0344.jpg

Phù phù, vậy là cuối cùng cũng tìm ra phân cảnh nổi tiếng, papa nhanh nhảu chụp hình trong khi Paven quan sát một đôi vợ chồng Tây với baby lọt thỏm trong cái ghế cách điệu trên đôi vai của bố nó. Nhìn nụ cười hạnh phúc của họ và thằng nhóc sau lưng cứ bi bô gì không rõ tiếng, bắt đầu ganh tỵ và mơ ước về một gia đình phượt. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu nó đã đến một nơi hùng vĩ như thế nào. Nhưng chắc chắn lớn lên, nó sẽ trở lại đây - Angkor vĩ đại.
 
Dạo này bạn Paven bận hay sao vậy? Mình đợi đọc bài hoài mà không thấy đâu. Mình mới được đi Cam thôi nên đọc thấy nhớ lắm. Cứ tưởng tượng về những gì đã đi qua và nhớ. Tiếp nha, Paven:D
 
P14: Bài ca ở Banteay Kdei

@ vani: cảm ơn Vani, Paven lười thì đúng hơn. Hihi, nhưng sẽ hoàn thành bài như đã hứa (mặc dù càng viết càng lan man)

********************​
Thế là cũng lướt qua những ngôi đền "must go" trong những chuyến đến Angkor. Ngó lại thời gian, chỉ mới khoảng 2 giờ. Vậy mà ở nhà cứ lo ngay ngáy sẽ đi không kịp và 2 cha con rượt đuổi nhau rối riết. Anh Ny kiếm một chỗ mát trước đền Banteay Kdei cho hai cha con nghĩ ngơi. Ở Việt Nam 2 cha con đi bụi quen rồi nên không thích ăn uống dọc đường vì sợ lạ đồ ăn và bị khứa cổ nên bánh mì, xúc xích, phô mai làm tiếp thui. Mời anh Ny ăn cùng, anh tế nhị bảo ăn rồi, mời mãi anh mới lấy cây xúc xích và vài miếng phô mai rồi tần ngần bỏ vô hộc tủ. Chắc về cho 2 đứa nhỏ ở nhà ăn. Ảnh đúng là thiệt thà và dễ thương hết sức. Hỏi ảnh chỗ mua nước rồi biết chắc giá nước khoảng 1$ cho 2 chai nước bự. Đi dạo qua qua hồ Sras Srang nhân dịp trời còn mát mát thì được 1 em gái người Cam bất ngờ xỏ vô tay cái vòng đan bằng tre. Vì cái vòng quá bự, tay mình thì nhỏ thế là nó tuột thẳng xuống đất. Chưa kịp hiểu ất giáp gì, em ấy lại đeo lại cho mình

"Quà cho bạn"

"Ôi, tui không lấy đâu"

" Quà của Cambodia, nếu bạn không nhận nghĩa là không thích Cambodia"


:help, ôi lại chuẩn bị trở thành một món mồi béo bỡ khác sao. Nói cũng không lại, thôi thì mặt dày chơi bài ngửa với nhau nào.

" Tui không có mua đồ gì đâu đó. Bạn đừng có dụ tui à nha"

"À, tôi không có bán gì hết chỉ là bạn tôi có một quán nhỏ bên kia. Khi nào đi dạo xong, bạn ra xem thử có gì cần mua không nhé"


Ôi lại nhẹ dạ, nghe người ta nói ngọt là xiu lòng hà. Cái tật nhận cái gì của người ta là phải trả lại cho nên hỏi mua nước thay cho lời cảm ơn cái vòng tre bự chảng đó ( đến giờ vẫn còn nằm lẫn trong những tấm bưu thiếp của Cam). Bạn đòi 4$ cho 2 chai nước. Et, may là anh Ny dặn rồi nếu không trả kiểu nào cũng dính.

"1$ thôi" (lần đầu tiên thấy mình trả giá mạnh miệng dữ vậy, may là con bé không rủ bạn bè hội đồng)

Và rồi cô bé người Cam từ từ down giá xuống từ 3, 2, 1.5 và cuối cùng Paven win. Khà khà, sao thấy tự hào qua đi dù bị xỏ mũi không biết bao nhiêu lần vì cái tội nhát.

Hồ Sras Srang phản ánh cả bầu trời trong cái nhìn chói chang của nắng gắt. Hai cây thốt nốt dưới bậc thềm cũng trân mình hứng không khí nóng đến kinh người. Papa say mê quay phim, còn con gái tranh thủ chụp vài tấm hình và ngắm cho bỏ công ở nhà tra bảng đồ mà tưởng tượng. Khi không còn chịu nổi cái nắng đến say người, hai cha con mới chịu chui vô Banteay Kdei. Đền này hoang vắng hơn, và ít được du khách ghé thăm hơn bởi kiến trúc sụp đổ gần hết. Những gì còn xót lại chỉ là những vết tích hoang tàn. Bàn tay can thiệp của người sau này cũng dễ dàng tìm thấy khắp nơi

IMG_0419.jpg


Cuối khu đền là cánh rừng sâu hun hút. Cây cối ban ơn, đem lại màu xanh dễ chịu và không khí mát mẻ cho du khách.


IMG_0409.jpg

Không dám bước thêm vì sợ lạc, hai cha con lại quay ra cổng chính, và bắt gặp một gia đình bán tranh với đứa bé nghịch ngợm món hàng của cha mẹ chúng. Dụ dỗ mãi mà con bé không thèm quay lại nhìn Paven 1 cái. Con bé cứ mãi mê với món đồ chơi đơn giản của mình.

IMG_0424.jpg

Ra gần đến cổng chính thì bắt đầu nghe một dàn hợp xướng đang đồng thanh. 2 tốp, mỗi tốp khoảng 7-10 em, trai có, gái có, lá cây đính trên đầu lẫn chân tay và nghêu ngao bài hát gì đó mà du khách chỉ biết nghe :D. Một kiểu xin tiền lịch sự. Không chèo kéo, không giả bộ đáng thương. Các em chỉ biết hát nhiệt tình. Hết tiền lẻ để cho, mà cho bao nhiêu thì đủ. Móc hết kẹo xong túi, đưa cho cậu bé "cầm đầu" rồi lẹ làng bước đi vì ... quê quá. Sau lưng 2 cha con, những tiếng hát thơ ngây ấy cất cao hơn và trong vút. Chẳng biết đó là lời cảm ơn cho những viên kẹo Oishi lạnh lạnh vị bạc hà hay là cảm ơn gởi đoàn du khách Việt vừa chụp hình, vừa móc tiền bo. Ờ thì, sao cũng được!

Tạm biệt Angkor Thom vĩ đại, tạm biệt Takeo cheo leo, Ta Prohm với cuộc chiến không hồi kết của cây và đá, tạm biệt hồ Sras Srang nắng cháy và Banteay Kdei với những tiếng hát của các thiên thần, 2 cha con quay về nơi xuất phát ban đầu vào Angkor _ Đế thiêng Angkor Wat.
 
Chèn, mới đi Cam về, định viết vài bài mà thấy làm biếng quá, thôi xài đỡ top của Paven vậy. Cái cảm giác sợ bị lừa mua hàng hớ ở Siem Riep không lớn bằng cái cảm xúc chạnh lòng cho những em nhỏ nơi đây. Paven mua bưu thiếp 10 cái mà 1 đô là rẻ hơn mình rồi đó, mình mua 10 cái postcard mà trả giá mãi nó bớt có 4.000 Riel, từ 12.000 còn 8.000 Riel, móc khóa thì thấy tội nghiệp cho một đứa trẻ Cam cứ chạy theo nói tiếng Việt "chị ơi mua giúp em đi", cuối cùng bị dụ hết 10.000 riel cho 3 cái, còn mắc hơn mua ở Singapore, huhu. Nhưng nghĩ lại, coi như mình mua ủng hộ vậy! Thích cái là vụ tiền tip như Paven đã nói ấy, họ rất dễ thương, cho nhiêu cũng vui mừng, "ơ kun" (cảm ơn tiếng Khmer) rối rít

Duy chỉ có việc đi Biển Hồ (Tonle Sap) là khiến con người ta phải chùng xuống trước những mảnh đời nghèo khó của người Việt Nam sống trên cái hồ nước ngọt lớn nhất Châu Á này... Nếu có dịp đi Tonle Sap, đừng cho tiền mà hãy mua mì gói, gạo, mang bàn chải đánh răng, kem đánh răng và xà bông để tặng họ nhé. Cambodia lúc này không còn là một giấc mơ cổ tích nữa...

photo1.jpg


photo3.jpg


photo8.jpg


Angkor Wat kỳ vỹ là đây
SAM_1533A.jpg


SAM_1553.jpg


SAM_1586copy.jpg


Hoàng hôn trên đồi Bakheng, áo của sư thầy mới là nổi nhất...
SAM_1503.jpg
 
P15: Angkor Wat - khởi nguồn của giấc mơ

@ Hana: Ven chưa có dịp đến Biển Hồ nhưng nghe nói nhiều về nơi ấy. Đúng là người Việt mình nơi đó còn nghèo lắm. Hồi coi đoạn phóng sự hổ trợ bà con bên đó, thấy người ta dầm mưa để đợi từng bịch gạo trắng, từng thùng mì tôm mà xót lòng. Những đứa trẻ còn chưa biết đi, đã hằng ngày theo mẹ chúng bơi xuồng đi xin ăn...Nhiều việc nói ra chỉ để nhói lòng. Cuộc sống nơi đó thật sự là một cơn ác mộng hơn là cổ tích nhưng với Paven, Cambodia cổ tích theo một nghĩa khác Hana à.

Ngày...tháng...năm 2002

Tivi chiều nay chiếu về Angkor Wat. Một khu đền linh thiêng ở Campuchia. Choáng ngộp với dòng người nườm nượp di chuyển vào đền trên một dãy đá to cắt ngang hào nước sâu thăm thẳm. Rộng lớn và hùng vĩ. Nhìn 5 ngọn tháp sừng sững hướng lên nền trời xanh, nghe trái tim mình như muốn lộn ngược. Người ta gọi đó là kì quan thế giới, nghĩa là nhân loại chỉ có vài cái như vậy đếm trên đầu ngón tay. Mà Campuchia nằm ở đâu nhỉ? Biết bao giờ mình được đến đó đây?


************​

Đặt chân xuống Angkor Wat lúc 3 giờ chiều và dòng người dường như cũng đông đúc hơn. Cái nắng vẫn chưa chịu buông tha, vẫn phủ mình xuống khu đền đá linh thiêng. Angkor Wat đẹp hơn khi về chiều. Nghe ai đó đã nói vậy. Nhưng với 2 cha con, Angkor Wat đẹp từ lúc chưa khởi hành. Anh Ny hẹn 4g30 sẽ quay lại đón, hai cha con cứ thong thả, chỉ sợ là không đủ thời gian để ngắm nghía thôi. Papa kéo con gái ngồi ngay bệ đá ngay trước lối dẫn vào đền để papa tác nghiệp xung quanh trước. Không ngờ vô tình lại được nghe những câu chuyện về Angkor của 1 đoàn người Hàn Quốc. Tiếng Anh chữ biết chữ không nhưng cũng đủ hiểu Angkor huyền thoại như thế nào. Và 9 năm ấp ủ về một giấc mơ dường như bùng cháy trong khoảnh khắc đó. Có cảm giác nào tuyệt hơn cảm giác ấy, ngày giấc mơ được chạm vào giấc mơ.

Đặt chân lên con đường độc đạo, nghe cái nóng hất mạnh lên người, nghe bồi hồi khi mình được trở thành một trong những con người hồ hởi tiến vào Angkor như dòng người mà Paven đã thấy trên tivi những năm về trước. Nghe tiếng nước bắn lên tung tóe, và những đứa trẻ Khmer ướt sũng chạy tới chơi lại trò nhảy xuống hào sâu. Tiếc là không có tấm ảnh nào lưu lại khoảnh khắc này để chia sẽ với mọi người. Dưới cái nắng gay gắt muôn thưở, nụ cười Khmer vẫn tỏa sáng.

Angkor Wat trong tim mọi người thế nào nhỉ? Với Paven, dạo Angkor Wat không còn theo mục đích ban đầu. Cứ lẫn quẫn mà đi. Đây là một trong những hạn chế của Paven, lúc đầu thì lịch trình răm rắp. Đến khi thấm mệt thì bắt đầu đi theo sở thích của mình, nhét luôn cả đống lịch sử đã google ở nhà vào trong giỏ. Angkor Wat 3 tầng nhỉ. Vậy thì đi vòng vòng trước, leo từng tầng sau.

IMG_0454.jpg

Angkor trong kí ức là dãy hành lang cao trắng và sâu hun hút. Nếu để ý kỹ dãy hành lang này thì chỉ có một lỗ trống duy nhất bên hành lang bên phải. Nơi đây có thể nhìn thấy Angkor Wat với 5 ngọn tháp đặt trưng. Nơi đây, Paven quen được cô bạn người Hàn Quốc nhưng lại giống Nhật Bản và chính mình lại bị nhầm với Trung Quốc, Mã, Phi... Cô bạn nhường chỗ để 2 cha con chụp ảnh và cũng nhiệt tình chụp dùm 2 cha con với tấm ảnh hiếm hoi. Hỏi ra thì du lịch một mình. Tạm biệt cô bạn với nụ cười dễ mến. Lúc vòng ra phía sau để tiến vào khu vực chính của đền, Paven chụp vội 1 tấm hình, nơi có ô cửa sổ độc nhất

IMG_0464.jpg


Angkor Wat trong kí ức là những bức tranh đá được chạm chỗ công phu trên bức tường lớn chạy dọc cả tầng 1 của chính điện. Khó ai có thể tin rằng nó được chạm chỗ hoàn toàn bằng tay con người, tỉ mỉ đến từng đường nét. Đó có thể là điệu vũ của các nữ công Apsara, cuộc chiến của các vị thần hoặc là bức tranh ca ngợi những chiến công của vị vua Suryavarman đệ nhị... Du hành không mục đích là thế đấy, rất may là lâu lâu nghe lõm được thuyết minh của một số đoàn người Việt đi trước mình. Nhưng không muôn bám theo họ quá lâu vì sẽ bỏ sót những bức tranh rất đẹp .

IMG_0467.jpg

Angkor Wat trong ký ức là chiếc cầu thang sắt, có tay vịn, với độ nghiêng chóng mặt để khi lên đến nơi mới bắt đầu bình tâm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên. Người ta gọi đây là tầng Thiên đàng, nơi cư ngụ của các vị thánh. Một điều đáng tiếc là 2 cha con không tìm ra được gian phòng mà trước khi đi 1 người bác đi về đã dặn "vỗ nhẹ vào ngực thì sẽ làm vang vọng cả phòng". Bạn của bác là người Khmer kể thêm " chỉ có những người chung thủy thì mới gây ra tiếng vọng đó". Thế là mất cơ hội kiểm chứng liệu mình có phải là người chung thủy hay không =)), đành hightlight trong ký ức để mong chờ có dịp quay lại Angkor mà kiểm chứng.

IMG_0490.jpg

Một hình ảnh đáng nhớ khác về Angkor là thảm cỏ mượn mà, ẩm ướt ở trước chính điện. Đây cũng là một địa điểm chụp hình khá lý tưởng khi muốn bao quát cả ngôi đền. Hơn nữa khi đứng ở đây, Angkor Wat trong tiêu cự không quá gần cũng không quá xa. Một nơi để ngắm nhìn trước khi tạm biệt giấc mơ cổ tích thời ấu thơ

22/10/2010- Giấc mơ đã thành hiện thực

Cảm ơn Hana về những chia sẽ và những tấm hình tuyệt đẹp mà Paven không có dịp chụp. Na đi về và up hình, kịp thời cứu bồ cho Paven ghê :D. Share tiếp đi bạn tui. Muốn nghe nhiều về Cambodia nữa
 
P16: Hoàng hôn trên đỉnh Phnom Bakheng

Trong lịch trình khám phá Angkor, papa lo nhất là tham quan Phnom Bakheng vì đón hoàng hôn xong thì trời sẽ sập tối. Một mình trên núi thì ...chẳng biết thế nào mà lần. Nhưng khi đã dành 1 ngày chạy tới chạy lui trên những đỉnh đền, leo thoăn thoắn trên những ghềnh đá cao và tiếp xúc với những con người Khmer thân thiệt, papa cảm thấy thoải mái nhiều dẫu chiếc xe tuktuk tiến thẳng về Phnom Bakheng khi trời chập chạ tối.

Vừa đến chân núi đã được "ban kiểm vé" chào đón bằng nụ cười quen thuộc. Khi hỏi Paven đến từ đâu, vừa nói từ Việt Nam thì đã nghe được hai từ "xin chào" dạn dĩ. Người Cam thật sự rất biết cách làm du lịch và rất biết cách lấy lòng người. Một anh trong ban soát vé còn huýt vào anh chàng vừa kiểm vé với nụ cười tinh nghịch "chào em chứ". Thế là nụ cười xóa tan mệt mỏi, bắt đầu cho chuyến leo núi để đón hoàng hôn.

IMG_0534.jpg

Papa hứng khởi dẫn đầu. Dẫu một số đoạn còn gồ ghề nhưng cũng có những nơi lát gỗ phẳng lì. Trên đường đi, lại bắt gặp 1 đứa bé gái ngồi đó với bàn tay ngã ngửa. Một ngày bắt gặp rất nhiều cách xin, nhưng bây giờ mới gặp cách xin quen thuộc nhất. Hết Oishi rồi, còn Cool Air thôi. Vẫn ngoái lại nhìn để xem con bé phản ứng sao với cục chewgum của mình, không biết diễn tả sao nữa. Con bé điệu chảy nước với tạo dáng nâng niu cục chewgum. Vừa mắc cười vừa thấy cảm thương. Ước gì em có một tuổi thơ khá hơn thế này.

Đường leo đền là 1 ám ảnh thú vị. Ngán ngẫm với những bậc thang mà chỉ vừa nửa bàn chân. Đặt bàn chân nằm ngang và bấu víu vào những mảnh đá mẻ để leo lên, phía trên và phía dưới đều có người theo mình san sát. Nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó, khung cảnh trên đỉnh đền là một sự đáp đền cho mọi nổ lực. Lần đầu tiên được đón hoàng hôn trên độ cao đáng ghi nhận như vậy, mà xung quanh mình lại có vô số các thiên thần đến từ mọi quốc gia. Angkor Wat ở phía đằng xa cũng thấp thoáng trong mây và nắng nhạt. Nếu ai được một lần lên Phnom Bakheng thì sẽ khó thể quên giây phút này.

IMG_0548.jpg

Gặp lại 2 bác người Thượng Hải. Đôi vợ chồng già mà rất sung sức khi hai bác một mình du lịch đến Angkor. Thấy Paven, họ cười vui lắm. Không đáp được tiếng Anh, bác gái cứ tua đi tua lại " Wo shi Zhong Quo Ren, Shang Hai, Shang Hai".


IMG_0535.jpg

Chuẩn bị cho giây phút đẹp nhất của ngày, mỗi người tự tìm cho mình một nơi lý tưởng. Ngồi kế bên Paven là 2 cô gái Trung Quốc ( ngó lại họ rồi ngó lại mình, sao mình lại bị nhầm là TQ ta :D) và 1 anh chàng Phi. Họ bắt chuyện với nhau và 8 đủ chuyện bâng quơ từ gia đình đến du lịch nhưng thích nhất là nghe họ nói về những chuyến đi, những chuyến đi không hề dự định trước như chuyến đến Angkor của họ vậy. Nghe tim mình nhộn nhịp, ờ thì tinh thần phượt đều ấp ủ ở mọi người. Nghe tiếng reo lên bằng đủ thứ tiếng, ngước nhìn lại thì mặt trời bắt đầu di chuyển. Một màu vàng loang cả nền trời. Vậy đây chính là hoàng hôn trên đỉnh Phnom Bakheng mà người ta đã từng nói. Chiếc máy ảnh cùi bắp lại không đủ sức ghi nhận lại cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp này. Mà thật sự cũng không hối tiếc lắm. Máy ảnh tốt nhất là đôi mắt con người là gì.

IMG_0553.jpg

Đường xuống núi dường như nhộn nhịp hơn. Mọi người bám sát nhau trên con đường hẹp. Nghe rõ tiếng Việt với những ngôn từ hăm hở hoặc hối thúc nhau. Trước mặt 2 cha con là gia đình người Mỹ. Hai cô con gái nhỏ xíu dung dăng dung dẻ nắm lấy tay ba, tíu tít với những từ ngữ mà Paven không hiểu hết. Rồi chợt đứng tim thì nghe tiếng hét của 2 đứa nhỏ, một con rắn chạy ngang như luồng điện rồi trườn xuống bờ vực sâu. Rất may ba chúng nhanh tay, nhanh mắt, dừng lại kịp và nhấc bỗng hai đứa nhỏ lên. Vậy mà sau cơn hoảng loạn, 2 đứa nhỏ không hề khóc mà lại líu tíu hỏi ba " con gì vậy ba". Vậy là cả gia đình họ đứng lại đó và bàn tán xôn xao về con rắn. Bị cuốn theo dòng người, cha con Paven lại tiếp tục bước chân của mình. Xuống tới nơi thì trời sập tối, dòng người vẫn còn đen kịt và anh Ny chạy tới như lời hứa ban đầu.

Trời lạnh hơn khi đêm xuống. Chạy ngang Angkor bắt gặp ánh trăng ẩn mình, nhạt nhòa sau lùm cây. Một chú khoai tây, hì hục đạp xe giữa cái lạnh cắt da và ánh sáng yếu ớt còn xót lại ở rừng sâu.

IMG_0560.jpg

Angkor ơi, vậy là tạm biệt
 
P17: Trở về Phnom Penh

Mãi về sau đây, cảm giác lưu luyến về một vùng đất rộng lớn mà chỉ có 1 ngày để dừng chân vẫn còn đọng trong ký ức của 2 cha con. Không hiểu sao, thích SR và sự yên tĩnh của nó. Bình yên và chẳng thèm vội vã. Nhớ cái nhộn nhịp nhất của SR là khu chợ đêm bé tí với những con người đáng yêu. Và nhớ những dịp ngồi trên xe tuktuk của anh Ny nghe gió phà vô mặt và hít hà mùi lá cây. Chia tay anh Ny sớm hơn dự kiến vì nhà xe Mai Linh sẽ cho người đón tận nơi. Nghe chút gì lưu luyến.

Sáng 7h xe chạy về PP vậy mà 6h30, 2 cha con vẫn còn ở guesthouse. À ừ gọi điện đến số nhà xe toàn nghe tiếng Cam rặc rồi lại tút tút ở đầu dây. 6h45, chiếc xe du lịch nhỏ đông nghẹt khách ba lô thắng trước cửa, mỉm cười, tiếng Việt mếm yêu " phải chị Dzân hok?". Phù phù, thở phào và vinh dự leo lên hàng ghế trước. 7h5 phút, xe khởi hành với 2 hành khách Việt duy nhất. Nghe mùi bánh mì bơ của Cam phất lên từ hàng ghế bên kia. Đôi anh chị người Nga ngồi gặm ngon lành. Một anh - không biết nước nào, lôi hộp cơm ... gì gì đó ra xử. Cái cách ảnh cầm đũa được dịp làm cho mọi người phì cười. Rồi lúc xe dừng cho mọi người "xả nước cứu thân", đôi anh chị Nga ấy cứ đi qua đi lại đá đá vỏ búp sen. Chắc anh chị không biết cái gì mà lạ vậy. Rồi việc 1 trái xoài với giá 2000 Riel mà trong túi còn đúng 1000 Riel, đưa $ thì người bán không chịu. Ối, thèm xoài đến tận PP. Và nhiều chuyện tức cười khác làm chuyến hành trình dường như ngắn lại.

1g giờ trưa, cái nắng treo trên đỉnh đầu. Bác Hưng xin lỗi vì đã bắt 2 cha con đợi. Chở về khách sạn phía sau hoàng cung, gần khu chợ với phòng ốc sạch sẽ, khang trang với giá 12$/1 đêm. Bác gọi điện lên phòng dặn dò "đi Hoàng Cung đừng mặc đồ short nha con". Haha, Paven biết mà, đâu có dám. Hoàng Cung hiện ra với vàng và vàng.

IMG_0564.jpg

Đường dẫn vào cung điện là dãy hoa vàng

IMG_0585.jpg

Một góc Hoàng Cung với mái ngói vàng hòa với nắng


IMG_0655.jpg

Mô hình Angkor cũng vàng gợi nhớ

Đi dạo Hoàng Cung là 1 cuộc du ngoạn thú vị. Lịch sử hả, google và quăng ở khách sạn mất rồi, ờ thì lại cái bệnh lười (từ ngữ VN, đụng chạm ai đừng quạu à =))) và phát huy cái bệnh tò mò và ham hố. Cứ xong thẳng vào đại điện, ngó qua ngó lại xem cho phép chụp hình không? Cho chụp thì chụp, không cho chụp thì sờ. Ý Paven là sờ vào mặt kiếng vì tất cả đều được lộng kiếng để đảm bảo không bị mất cắp. Vàng bạc kim cương châu báu cứ thế là lấp lánh cả gian phòng và lấp lánh trong cả đôi mắt của người thưởng ngoạn. Những gian phòng khác nhỏ hơn với những bảo tàng thu nhỏ sưu tập những trang phục, vật dụng cung đình hoặc những gian phòng về lịch sử. Điểm cuối Hoàng Cung, còn có khu chiếu phim để mọi người hiểu hơn về đất nước Khmer. 6$ cho tất cả, thật sự là rất đáng.

Lượn lờ qua đài Độc Lập để papa tác nghiệp. Cái nắng chiều ở PP có vẻ đỡ nóng nảy hơn ở SR nên dù phải phơi mình ngoài trời cũng không thấy choáng. Ngước nhìn cờ Cambodia tung bay lại nhớ đến Angkor.

IMG_0674.jpg

Dạo ngang Naga World khi trời chưa kịp tối, chụp vội chiếc cầu dẫn ra đảo Kim Cương mà không ngờ sau này trở thành ám ảnh. Thật sự, cuộc sống có những cái thật khó lường.

IMG_0679.jpg

Bác Hưng thả hai cha con về khách sạn và hẹn 7 giờ sẽ đến dẫn 2 cha con khám phá PP về đêm. Tự dưng lúc đó bụng 2 cha con reo inh ỏi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,145
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top