(Nối tiếp bài viết Én lượn Hà Tiên phố. Từ Sài Gòn đi Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ, Hà tiên, Phú Quốc, Kep, Kampot)
PHẦN 1:
KAMPOT- NƠI CHỐN YÊN BÌNH
Vẫn lăn tròn cùng quả bóng thời gian
Vẫn biết rằng chồn chân gối mỏi. Nhưng...
7 năm cứ thế qua đi. Rời Star Cruises mà lòng dạ rối bời.... Những giấc mơ cứ hiện về, nhớ quay quắt những ngày đã qua. Ôi Star Cruises!
Cuộc sống vẫn cứ trôi với những lo toan của cuộc đời thường nhật. May mắn thay...
Kampot đến với tôi như là một chốn dừng chân
27 tháng 3
Một sớm Hà Tiên trên chiếc tàu nổi, dùng vội buổi sáng rồi theo anh chàng xe ôm người gốc Camuchia chở tôi đi Kampot với giá thỏa thuận 120,000VND.
Qua cửa khẩu Xà Xía, "gửi" tiền nước cho bác hải quan. Anh chàng xe ôm đợi sẵn đưa tôi qua bên cửa khẩu Prek Chak - nơi tôi bị " luộc" 40,000VND cho mấy ông " béo
" hải quan Campuchia...Thế đấy. Cửa khẩu Bavet, và nhất là Poipet còn kinh khủng hơn.
Vừa qua được khâu thủ tục hành chính thì mới biết anh chàng "mafia" xe ôm đã bán tôi và bà chị đi cùng cho một tài xế xe Camri 4 chỗ cũ rích. Bà chị cứ quýnh lên còn tôi thì OK, sợ gì cứ thế mà tiến...
Chiếc xe bò trên còn đường đất đỏ đầy ổ gà ổ voi. Đi hết 20 phút thì may thay đã tiến ra tỉnh lộ 33 và hành trình cứ thế mà êm ru.
Kampot và Kep nóng như cái lò Hỏa diệm sơn ấy. Được cái máy lạnh xe hoạt động tốt và đường vào Kampot nhiều cây xanh.
Tới Kampot sau khoảng 50 phút xe chạy, đi dọc dòng Kampong bay tìm phòng. Gía gì mà cao chết người.
Chạy một vòng đi tìm Blissful guest house theo hơớng dẫn của quyển Canbypublication may mắn lọt thỏm vào Orchid Guest House.
Đón chúng tôi là một anh chàng " Cẩu vệ" mà chủ nhà nói rằng tốt nhất đừng sờ vào nó!!! Hú hồn.
Ngay lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã đem lòng yêu Orchid.
Tôi yêu tha thiết cái cảm giác được ngủ nướng trong căn phòng nhỏ đơn sơ, bên trong được trang trí bằng cây gỗ mộc mạc và qua khung cửa sổ nhìn ra cả một khu vườn đầy ắp màu xanh...
Tôi thích ngồi nhắm nháp món cơm xào thịt bò và tiêu Kampot, lâu lâu lại ngó qua bàn bên cạnh một cô bé dễ thương với đôi mắt tròn xoe đang ngồi vẽ hình trẻ con, thuốc vẻ lem luốt...
Tôi nhớ mãi nằm trên chiếc võng đu đưa và một thằng bé Tây kháu khỉnh không chịu ăn cơm mà cứ cầm cây đi thọt mấy trái òoài trong vườn...
Rồi trưa hôm ấy chúng tôi đi tham quan một ngôi đền làm bằng gạch, được xây vào khoảng thế kỷ thức 7, vào thời Phù Nam (trước Angkor) trên ngọn núi Phnom Chhnork.
Đường từ Kampot qua đây không quá xa, nhưng đoạn sắp vào núi thì toàn đất đỏ và ổ "khủng long" khiến xe toàn lê với lết...
Đón chúng tôi dưới chân núi là đội ngũ hướng dẫn viên mặt " búng ra sửa" - toàn là con nít. Cũng tốt, chúng nói được tiếng Anh và là thổ địa ở đây, Tiền công thì tùy hỷ.
Dưới chân núi là những cánh đồng trơ một màu rạ bị nắng cháy. Cảnh vật chắc sẽ áất đẹp khi vào mùa mưa. Còn lúc này... chỉ nóng và nóng, mồ hôi đỗ như mưa.
Được cái đường lên núi thoai thoải, từ trên đỉnh có thể phóng tầm nhìn về tứ phương tám hướng.
Nói thật lòng thì ngôi đền trên núi ấy chẳng ấn tượng gì với chúng tôi ngoại trừ cái gọi là nó được xây vào thời kỳ Phù Nam. Đây là một ngôi đền Ấn Độ giáo nhỏ bé bằng gạch, bên trong có một chiếc linga kích cỡ không to lớn là mấy...
Điều mà chúng tôi lấy làm thích thú và ngạc nhiên là bọn trẻ lại nói được tiếng Anh khá tốt, cái kiểu như mấy đứa bé ở Sapa vậy. Khác chăng là chúng đen đúa hơn, và không hề đòi tiền " chụp ảnh" như cái kiểu ở Sapa...
Trở lại Kampot và chiều dần buông. Lấy xe đạp của Orchid ra đi dạo một vòng rồi đứng lặng nhìn mặt trời khuất dần sau dãy núi Tượng, bên đây là một chiếc Cầu Cũ với những thân phận nghèo...
Một bóng người bán nước thốt nốt với giá 500Riel một ly đi giữa cầu. Xa quá... Máy ảnh của tôi đánh "bó tay"
Đêm sắp xuống và tôi phải về tắm rửa. Chạy ngang chộp ngay hình ảnh những tòa nhà thuộc địa giờ đã trở thành những nhà hàng phố Tây... đẹp ra phết.
Ngày thứ hai tôi nghĩ rằng sẽ ngủ nướng cho đã. Nhưng rồi tiếng chim ngoài vườn đã lôi bật tôi ra khỏi chiếc giường êm ái, tôi lại bắt đầu một ngày mới như ngày hôm qua: ăn, đọc sách, ngồi tán ngẫu, đạp xe...
Một vòng đạp xe quanh phố thì bắt gặp một đám cưới pháo nổ tưng bừng. Đã thật
Tới 9 giờ thì chúng tôi tiến về KEP
Ôi hải sản rẻ chi rẻ thế!
Cái xứ biển Kep này, một thời đã là biển tắm của người Campuchia nay cũng giống như Vũng Tàu nhà ta vậy, hiếm người đến đây tắm bởi vì nước biển chả trong xanh chút nào. Nhưng...
Kep đúng là thiên đường hải sản. Dừng xe ở chợ Cua, chúng tôi chỉ bỏ ra độ 100,000VND là đã mua được một kg ghẹ mới bắt lên từ biển và hai con mực to đùng. Đem nấu tại chỗ trong mấy chiếc nồi giã chiến bên cạnh chợ, ăn đến mức phát sợ và phải cho bớt một con chó đang ngồi bên cạnh!
Ở cái chợ cua này ngoài cái âm thanh véo von trả giá của người mua bán cua ghẹ còn thêm cái loa phóng thanh bán thuốc bắc kiểu mãi vỏ Sơn Đông. Thấy cũng hay, lâu lắm rồi mới gặp lại...
Khổ một nổi là ở Kep đúng vào lúc cúp điện nên chẳng tìm ra được nước đá tinh khiết, đành chịu đánh đại hai trái dừa bị nước chẳng ngọt chút nào...
TBC
PHẦN 1:
KAMPOT- NƠI CHỐN YÊN BÌNH
Vẫn lăn tròn cùng quả bóng thời gian
Vẫn biết rằng chồn chân gối mỏi. Nhưng...
7 năm cứ thế qua đi. Rời Star Cruises mà lòng dạ rối bời.... Những giấc mơ cứ hiện về, nhớ quay quắt những ngày đã qua. Ôi Star Cruises!
Cuộc sống vẫn cứ trôi với những lo toan của cuộc đời thường nhật. May mắn thay...
Kampot đến với tôi như là một chốn dừng chân
27 tháng 3
Một sớm Hà Tiên trên chiếc tàu nổi, dùng vội buổi sáng rồi theo anh chàng xe ôm người gốc Camuchia chở tôi đi Kampot với giá thỏa thuận 120,000VND.
Qua cửa khẩu Xà Xía, "gửi" tiền nước cho bác hải quan. Anh chàng xe ôm đợi sẵn đưa tôi qua bên cửa khẩu Prek Chak - nơi tôi bị " luộc" 40,000VND cho mấy ông " béo
" hải quan Campuchia...Thế đấy. Cửa khẩu Bavet, và nhất là Poipet còn kinh khủng hơn.
Vừa qua được khâu thủ tục hành chính thì mới biết anh chàng "mafia" xe ôm đã bán tôi và bà chị đi cùng cho một tài xế xe Camri 4 chỗ cũ rích. Bà chị cứ quýnh lên còn tôi thì OK, sợ gì cứ thế mà tiến...
Chiếc xe bò trên còn đường đất đỏ đầy ổ gà ổ voi. Đi hết 20 phút thì may thay đã tiến ra tỉnh lộ 33 và hành trình cứ thế mà êm ru.
Kampot và Kep nóng như cái lò Hỏa diệm sơn ấy. Được cái máy lạnh xe hoạt động tốt và đường vào Kampot nhiều cây xanh.
Tới Kampot sau khoảng 50 phút xe chạy, đi dọc dòng Kampong bay tìm phòng. Gía gì mà cao chết người.
Chạy một vòng đi tìm Blissful guest house theo hơớng dẫn của quyển Canbypublication may mắn lọt thỏm vào Orchid Guest House.
Đón chúng tôi là một anh chàng " Cẩu vệ" mà chủ nhà nói rằng tốt nhất đừng sờ vào nó!!! Hú hồn.
Ngay lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã đem lòng yêu Orchid.
Tôi yêu tha thiết cái cảm giác được ngủ nướng trong căn phòng nhỏ đơn sơ, bên trong được trang trí bằng cây gỗ mộc mạc và qua khung cửa sổ nhìn ra cả một khu vườn đầy ắp màu xanh...
Tôi thích ngồi nhắm nháp món cơm xào thịt bò và tiêu Kampot, lâu lâu lại ngó qua bàn bên cạnh một cô bé dễ thương với đôi mắt tròn xoe đang ngồi vẽ hình trẻ con, thuốc vẻ lem luốt...
Tôi nhớ mãi nằm trên chiếc võng đu đưa và một thằng bé Tây kháu khỉnh không chịu ăn cơm mà cứ cầm cây đi thọt mấy trái òoài trong vườn...
Rồi trưa hôm ấy chúng tôi đi tham quan một ngôi đền làm bằng gạch, được xây vào khoảng thế kỷ thức 7, vào thời Phù Nam (trước Angkor) trên ngọn núi Phnom Chhnork.
Đường từ Kampot qua đây không quá xa, nhưng đoạn sắp vào núi thì toàn đất đỏ và ổ "khủng long" khiến xe toàn lê với lết...
Đón chúng tôi dưới chân núi là đội ngũ hướng dẫn viên mặt " búng ra sửa" - toàn là con nít. Cũng tốt, chúng nói được tiếng Anh và là thổ địa ở đây, Tiền công thì tùy hỷ.
Dưới chân núi là những cánh đồng trơ một màu rạ bị nắng cháy. Cảnh vật chắc sẽ áất đẹp khi vào mùa mưa. Còn lúc này... chỉ nóng và nóng, mồ hôi đỗ như mưa.
Được cái đường lên núi thoai thoải, từ trên đỉnh có thể phóng tầm nhìn về tứ phương tám hướng.
Nói thật lòng thì ngôi đền trên núi ấy chẳng ấn tượng gì với chúng tôi ngoại trừ cái gọi là nó được xây vào thời kỳ Phù Nam. Đây là một ngôi đền Ấn Độ giáo nhỏ bé bằng gạch, bên trong có một chiếc linga kích cỡ không to lớn là mấy...
Điều mà chúng tôi lấy làm thích thú và ngạc nhiên là bọn trẻ lại nói được tiếng Anh khá tốt, cái kiểu như mấy đứa bé ở Sapa vậy. Khác chăng là chúng đen đúa hơn, và không hề đòi tiền " chụp ảnh" như cái kiểu ở Sapa...
Trở lại Kampot và chiều dần buông. Lấy xe đạp của Orchid ra đi dạo một vòng rồi đứng lặng nhìn mặt trời khuất dần sau dãy núi Tượng, bên đây là một chiếc Cầu Cũ với những thân phận nghèo...
Một bóng người bán nước thốt nốt với giá 500Riel một ly đi giữa cầu. Xa quá... Máy ảnh của tôi đánh "bó tay"
Đêm sắp xuống và tôi phải về tắm rửa. Chạy ngang chộp ngay hình ảnh những tòa nhà thuộc địa giờ đã trở thành những nhà hàng phố Tây... đẹp ra phết.
Ngày thứ hai tôi nghĩ rằng sẽ ngủ nướng cho đã. Nhưng rồi tiếng chim ngoài vườn đã lôi bật tôi ra khỏi chiếc giường êm ái, tôi lại bắt đầu một ngày mới như ngày hôm qua: ăn, đọc sách, ngồi tán ngẫu, đạp xe...
Một vòng đạp xe quanh phố thì bắt gặp một đám cưới pháo nổ tưng bừng. Đã thật
Tới 9 giờ thì chúng tôi tiến về KEP
Ôi hải sản rẻ chi rẻ thế!
Cái xứ biển Kep này, một thời đã là biển tắm của người Campuchia nay cũng giống như Vũng Tàu nhà ta vậy, hiếm người đến đây tắm bởi vì nước biển chả trong xanh chút nào. Nhưng...
Kep đúng là thiên đường hải sản. Dừng xe ở chợ Cua, chúng tôi chỉ bỏ ra độ 100,000VND là đã mua được một kg ghẹ mới bắt lên từ biển và hai con mực to đùng. Đem nấu tại chỗ trong mấy chiếc nồi giã chiến bên cạnh chợ, ăn đến mức phát sợ và phải cho bớt một con chó đang ngồi bên cạnh!
Ở cái chợ cua này ngoài cái âm thanh véo von trả giá của người mua bán cua ghẹ còn thêm cái loa phóng thanh bán thuốc bắc kiểu mãi vỏ Sơn Đông. Thấy cũng hay, lâu lắm rồi mới gặp lại...
Khổ một nổi là ở Kep đúng vào lúc cúp điện nên chẳng tìm ra được nước đá tinh khiết, đành chịu đánh đại hai trái dừa bị nước chẳng ngọt chút nào...
TBC
Last edited: