Sau một thời gian dài “bó gối” đến phát chán ở nhà, tôi thử vắt óc lục tìm một nơi nào vừa giải tỏa nhu cầu “phượt”, lại không mất nhiều thời gian hay sức lực vì còn phải đầu tư cho công việc. Vậy là quyết định đưa ra chóng vánh chỉ sau một đêm. Sáng ra tôi a lô cho cậu bạn, 2 đứa cấp tốc khoác ba lô và vác xe máy thẳng tiến hướng Cần Giờ.
Chà, sáng chủ nhật mới 6h mà khu trung tâm đã nhộn nhịp những người và xe. Quả không hổ danh một thành phố công nghiệp:
Lần theo Hàm Nghi, Nguyễn Tất Thành, vượt qua cầu Tân Thuận 2 chúng tôi hướng ra khỏi thành phố. Sớm ngày nghỉ mà dòng người hướng về TP đông hơn hẳn dòng đi ra… Con đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài từ Q.7 sang Nhà Bè. Vượt qua cầu Phú Xuân 2 là chúng tôi thở phào khi bước chân qua địa phận của Thị trấn Nhà Bè. Tự dưng trong đầu bỗng ngân lên câu ca dao xưa: “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.. Ơ ớ ơ…”
Đi khá nhanh nên chỉ chừng nửa tiếng từ lúc lên đường là chúng tôi đụng bến phà Bình Khánh. Vác máy ra ghi lại quang cảnh tấp nập nơi bến sông, ai dè lại phát hiện phía sau lưng mình có cột khói bốc cao. Không biết là cái gì đang cháy?:
Chà, sáng chủ nhật mới 6h mà khu trung tâm đã nhộn nhịp những người và xe. Quả không hổ danh một thành phố công nghiệp:
Lần theo Hàm Nghi, Nguyễn Tất Thành, vượt qua cầu Tân Thuận 2 chúng tôi hướng ra khỏi thành phố. Sớm ngày nghỉ mà dòng người hướng về TP đông hơn hẳn dòng đi ra… Con đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài từ Q.7 sang Nhà Bè. Vượt qua cầu Phú Xuân 2 là chúng tôi thở phào khi bước chân qua địa phận của Thị trấn Nhà Bè. Tự dưng trong đầu bỗng ngân lên câu ca dao xưa: “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.. Ơ ớ ơ…”
Đi khá nhanh nên chỉ chừng nửa tiếng từ lúc lên đường là chúng tôi đụng bến phà Bình Khánh. Vác máy ra ghi lại quang cảnh tấp nập nơi bến sông, ai dè lại phát hiện phía sau lưng mình có cột khói bốc cao. Không biết là cái gì đang cháy?: