Những ngày mệt nhọc và chán nản cho công việc, tôi lại lang thang trên các nẻo đường Sài gòn đầy tiềng ồn và bụi bặm của khói xe. Không biết xui khiến thế nào tôi lại đứng trước Bệt cafe. Ngồi 1 mình cũng buồn tôi liền a lô nhà 442 ra vì nhớ họ quá. Chỉ với 30 phút thôi là Bigminh, Canary đã ở bên cạnh tôi cùng với ly cafe quen thuộc.
Chúng tôi tán gẫu với nhau đủ thứ trên đời, và lịch trình đi Bali với các bạn ấy được vạch ra, tôi không thể tham gia chung với họ với vài lý do gia đình. Tôi cũng buồn lắm khi không cùng chung vai với họ ở những cung đường mới. Thời gian thế cứ trôi đi, mỗi ngừoi mỗi việc khi tôi chia tay công ty, Canary cũng chia tay công ty. Ham chơi mà bỏ việc hay ham việc bỏ chơi là câu nói thường xuyên của Bigminh.
Rồi ngày offline Phượt Sài Gòn, duyên cớ đã đến với tôi và Canary khi có anh TheHung là thành viên của 4so9 và anh Sami đã làm chúng tôi say mê khi thấy từng đường câu, cách thức câu, cách mắc lưỡi câu điêu luyện của các anh. Tôi và Canary chẳng nói chẳng rằng mà say mê ngồi nhìn giữa cái nắng oi bức sau cơn mưa.
Về Sài gòn, tôi lại thèm cảm giác ngồi giữa ao hồ câu từng con cá, tôi liền liên hệ với anh Thehung để bám càng theo. Anh khuyên tôi là đi chán và cực lắm nếu không đam mê, nhưng với tính ham vui và lăn lộn với núi rừng thì đâu có gì trở ngại với tôi khi mà nhà 442 đi Bali còn chỉ mỗi mình tôi ở lại SG.
Được sự đồng ý của anh Thehung, tôi liền chia sẽ niềm vui với Canary , thế là cô ấy lại ghanh tỵ vì không được đi dù chỉ ngồi nhìn chứ không thích câu. =))
Mới 4h00 sáng thứ 7 thì tôi đã sẵn sàng, trong khi hẹn với nhau là 4h30 , tôi lân la đi xuống phố với balo lĩnh khỉnh đồ: 1 cuốn truyện " Trong những cánh rừng vĩnh cữu", 1 cuốn sổ nhỏ, 1 cái ống nhòm để xem chim, 1 cái máy canon để ghi lại những kỉ niệm và vài thứ linh tinh khác.
Người ta sẽ thắc mắc là tôi mang theo sách và sổ làm gì ??? Sách là để đọc khi chán câu cá, còn sổ thì viết truyện ngắn mà anh Bigminh khuyên tôi viết ( Văn tôi chưa bao giờ đạt được điểm 6, trừ khi lúc thi tốt nghiệp =))).
Khi xe đến rước tôi, thì với bao cặp mắt ngước nhìn kỳ lạ vì đi câu mà chẳng có cần câu, mà mang theo đồ lỉnh kỉnh.
Hành trình cho chuyến đi câu được bắt đầu.
Chúng tôi tán gẫu với nhau đủ thứ trên đời, và lịch trình đi Bali với các bạn ấy được vạch ra, tôi không thể tham gia chung với họ với vài lý do gia đình. Tôi cũng buồn lắm khi không cùng chung vai với họ ở những cung đường mới. Thời gian thế cứ trôi đi, mỗi ngừoi mỗi việc khi tôi chia tay công ty, Canary cũng chia tay công ty. Ham chơi mà bỏ việc hay ham việc bỏ chơi là câu nói thường xuyên của Bigminh.
Rồi ngày offline Phượt Sài Gòn, duyên cớ đã đến với tôi và Canary khi có anh TheHung là thành viên của 4so9 và anh Sami đã làm chúng tôi say mê khi thấy từng đường câu, cách thức câu, cách mắc lưỡi câu điêu luyện của các anh. Tôi và Canary chẳng nói chẳng rằng mà say mê ngồi nhìn giữa cái nắng oi bức sau cơn mưa.
Về Sài gòn, tôi lại thèm cảm giác ngồi giữa ao hồ câu từng con cá, tôi liền liên hệ với anh Thehung để bám càng theo. Anh khuyên tôi là đi chán và cực lắm nếu không đam mê, nhưng với tính ham vui và lăn lộn với núi rừng thì đâu có gì trở ngại với tôi khi mà nhà 442 đi Bali còn chỉ mỗi mình tôi ở lại SG.
Được sự đồng ý của anh Thehung, tôi liền chia sẽ niềm vui với Canary , thế là cô ấy lại ghanh tỵ vì không được đi dù chỉ ngồi nhìn chứ không thích câu. =))
Mới 4h00 sáng thứ 7 thì tôi đã sẵn sàng, trong khi hẹn với nhau là 4h30 , tôi lân la đi xuống phố với balo lĩnh khỉnh đồ: 1 cuốn truyện " Trong những cánh rừng vĩnh cữu", 1 cuốn sổ nhỏ, 1 cái ống nhòm để xem chim, 1 cái máy canon để ghi lại những kỉ niệm và vài thứ linh tinh khác.
Người ta sẽ thắc mắc là tôi mang theo sách và sổ làm gì ??? Sách là để đọc khi chán câu cá, còn sổ thì viết truyện ngắn mà anh Bigminh khuyên tôi viết ( Văn tôi chưa bao giờ đạt được điểm 6, trừ khi lúc thi tốt nghiệp =))).
Khi xe đến rước tôi, thì với bao cặp mắt ngước nhìn kỳ lạ vì đi câu mà chẳng có cần câu, mà mang theo đồ lỉnh kỉnh.
Hành trình cho chuyến đi câu được bắt đầu.