Re: Cần Nôm ơi, say men say tình,...Nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!
Sáng Chủ nhật, đang ở Tiền Giang, chị Mơ gọi tha thiết rủ đi núi Phụng, đành từ chối chị dù rất tiếc vì bận việc cả ngày thứ bảy. Giọng chị Mơ buồn buồn "chị rất mong em đi".
Tối thứ ba, các bô lão quyết định cancel chuyến núi Phụng, và tìm cung đường khác thay thế. Dù mình không đi được nhưng vẫn mạo muội đề xuất cung đường Dầu Tiếng - Suối Trúc - Cần Nôm, cung đường mình đã đi cách đây 1 năm và rất ưng ý. Ngay đêm đó, ngồi lục lại hình tư liệu và phác thảo cung đường gửi chị Mơ.
Thế rồi hai ngày sau đó, hai chị em liên tục gọi điện thoại cho nhau, bàn bạc chương trình, lộ trình, chuẩn bị các thứ. Topic rủ rê của chị Mơ thành hàng hot.
Chị Mơ vẫn buồn buồn, "em cố gắng đi cùng mọi người nhé". Em muốn đi lắm chứ chị, chính em đưa ra lộ trình này mà.
Cả ngày thứ bảy, lòng như lửa đốt. Đồ đạc đã chuẩn bị, xong việc là đi ngay. Bỏ luôn cơ hội kiếm thêm xiền ngày chủ nhật, 5h chiều xuất phát. Đi vội vàng quên mua phim, thế là xách máy phim đi thành cục gạch.
Hơn 5h30 gom với xe dinhthai và sieta ở Thủ Dầu Một, đợi thêm Atisô. Trời tối nhanh kinh khủng, tới gần 6h thì gặp được Atisô, khởi hành từ Thủ Dầu Một. Trời tối hẳn, mình cảnh báo các bạn đi cùng đường đi sẽ tối vì không có đèn.
Từ Thủ Dầu Một, 4 xe đi vào đường 744, háo hức vì chỉ còn 45 km nữa là gặp được mọi người. Xe chạy bon bon được có vài km là gặp đường xấu, rồi sau đó là đường rất xấu. Phải đến 5-7km tụi mình đi cà lết qua những ổ gà, ổ voi, có những đoạn ổ gà như mê hồn trận vì chả biết tránh thế nào. Qua khỏi chỗ đường xấu, một xe bị bể bánh. Thay ruột thôi chứ vá víu gì nữa. Lúc đó khoảng 7h, mọi người dừng chân lần thứ nhất.
Thay ruột cho xe Atisô xong , 4 xe tiếp tục hành trình đường 744 đoạn này đường khá tốt, nhưng tối om. Chạy miệt mài qua khỏi Thanh Tuyền là bắt đầu đường đẹp, mọi người bắt đầu tăng tốc. Vừa chạy được chừng 10km thì một chiếc xe 7 chỗ chạy ào ào va chạm với xe mình. Xe và người không sao, nhưng mất nửa tiếng đồng hồ để giải quyết với chủ xe, một thanh niên say xỉn. May mà những người dân ven đường đã giúp tụi mình giải quyết.
Chạy thêm một chút nữa bắt đầu tìm đường vào hồ Cần Nôm, mình không thể tìm được đường lần trước đi vì trời tối, không thấy ngã rẽ. Chạy lên nữa thì gặp các anh ở Tây Ninh, thế là cùng các anh ấy quay lại. Tìm vòng vèo một hồi thì tới được hồ, rồi lang thang mãi mới gặp được mọi người.
Và thế là một đêm không thể vui hơn. Tiếng hát, tiếng đàn, những phút giây ngẫu hứng, những cuộc trò chuyện.
Rồi một buổi sáng thật vui khi túm tụm ăn sáng trong lều vì mưa, khi chơi trò chơi trên bờ hồ.
Cám ơn tất cả, vì một chuyến đi tuyệt vời. Cám ơn chị Mơ và các bạn khác đã lo lắng cho chuyến đi được vẹn toàn.
Cần Nôm trở thành một nơi đầy kỷ niệm của PKM. Chợt nghĩ mùa cao su thay lá, rừng cao su đẹp tuyệt vời, có khi nào chúng ta sẽ trở lại đây đàn hát không nhỉ?