Re: Cần Nôm ơi, say men say tình,...Nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!
...Hát hò chán chê.
Ô! Sao hôm nay mình lại buồn ngủ nhỉ? Hai mắt không thể mở ra được. Nhìn đồng hồ mới có 2:30 sáng. Dạo một vòng tìm chỗ mắc võng (hồi chiều không mắc sẵn vì đinh ninh là sẽ thức trắng).
Chỉ còn một chỗ gần khu trại của mình nhưng hơi mạo hiểm, chỉ cần đứt võng là tõm xuống hố bom đầy nước hoặc là giăng mép rừng cây (âm u lạnh lẽo quá). Vừa mắc võng mà vừa sợ rắn...
Trước khi ngủ không quên dặn chị Mơ "Đúng 4:00 em Bym phải dậy để về Sài gòn. Chị gọi em í dậy nhé! Em í nói là không thể lỡ việc được."
Trong giấc ngủ chập chờn sợ đứt võng, vẫn nghe tiếng hát vang vang của bác Khoailangthang và Namnguyen...
...
Một vài giọt mưa đã đánh thức mình dậy. Bãi chiến trường tối hôm qua đã được dọn dẹp ngăn nắp. Mọi người cũng đã di chuyển vào rạp. Chị Mơ và vài bạn đang giặt hai tấm trải to đùng ngoài hồ.
Anh Lengkeng lo mưa sẽ tạt vào trong rạp nên bung tấm bạt ra, quây lại cho cả nhà hú hí bên trong. Chị Mơ và Cao Mr. dầm mưa, loay hoay sấy củi và hâm lại nối cháo cho cả nhà ăn sáng. Tối hôm qua trong lúc mọi người hát, chị Mơ lo nồi cháo sẽ bị vữa nên đã cho hâm lại. (vì cháo quá ngon mà còn 2/3 nồi).
Lúc này mình còn ngái ngủ và lười lấy máy ra chụp. Tối hôm qua sợ em Bym ngủ say đè nên nòng nên đã cất em nó trong cốp xe. Trời mưa nên cũng không dám mạo hiểm.
Bữa sáng gồm có Cháo sườn heo được chị Gấu david múc thoăn thoắt phát cho mọi người. Góc bên này, chị Pa, Daniel, Tỉu Tỉu (hay là heoluoi nhỉ) bán bánh mì chả lụa, pa-tê. Chị Pa & Daniel định sẽ hợp tác đầu tư một xe bánh mì thịt chỉ để bán cho dân Phượt ở Bệt thôi.
Mọi người ăn cháo ngon lành cho đến khi Người Xấu (nãy giờ vẫn khò khò trong chăn) nghe mùi cháo liền bật dậy. Sau vài hớp, hắn phát biểu "Cháo chua nhỉ?" Mọi người cũng gật gù: "Ờ. Ai nêm dấm quá tay". "Mình nghĩ là do mình chưa xúc miệng", Người Xấu thêm vào.
Ai cũng mong cho mưa tạnh để còn tiếp tục chương trình sáng nay. Deny làm một hình nhân để cầu không-mưa mà cũng không biết treo lên hay chúc đầu xuống. Chị Pa đề nghị hát cầu mưa (Trời ạ! Cầu nắng mà hát cầu mưa).
Trò chơi đầu tiên "Đấm mõm" (mình tự đặt tên vì thấy giông giống), mỗi người trong vòng có một con số. Khi ai đó gọi đến số mình thì phải nhanh chóng gọi ngay số người khác mà không được gọi hai số ngồi hai bên mình. Hai người hai bên, phài nhanh chóng bịt miệng người ở giữa trước khi người này kịp thốt ra lời trăng trối.
Người nào thua sẽ bị quẹt lọ nghẹ vào mặt và không được rửa đến khi về đến Sài gòn (Chip000 đề nghị). Mình phải lấy máy ra chụp thôi.
Các bạn chơi rất nhiệt tình. Mỗi lần bịt miệng là mình nghe bộp bộp. Kinh quá!
Khi đi ra xe lấy máy, gặp bạn Intel dắt xe ra về: "Em về trước nhe anh. Em chịu không nổi kiểu đi như thế này vì đây là lần đầu em tham gia. Lần sau em sẽ đi tiếp".
...
Cái màn cầu không-mưa của Deny hay thật. Mây tan và nắng đã lên, mưa ngưng hẳn. Ra ngoài chơi bà con ơi!!!!!!!!!!!
Tại đây, chiến trường này, hai đội từng yêu thương nhau, từng nhường nhau cái võng, ngụm nước... đã oánh nhau kinh hoàng.
(Trong lúc viết bài này, nước mắt mình cứ trào ra, vừa viết vừa lấy bông gòn lau mắt. Sáng nay ngủ dậy thấy mắt bên trái nhưng nhức. Mọi người cẩn thận, đang có dịch đau mắt nhe!) He he...