Re: Cần Nôm ơi, say men say tình,...Nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!
Một ngày nữa chuẩn bị qua rồi...
Em đang mong chờ tới tối mai đi off và xem lại hình của tất cả mọi người.
Thực sự thì để nói ra cảm nghĩ, cảm tưởng, cảm xúc của mình sau chuyến đi, rất chi là khó nói...vì đơn giản nó là cảm giác: Hạnh Phúc. Mà đã là cảm giác thì phải Cảm Nhận mới đủ, em có nói bao nhiêu lời nói ở đây cũng thấy chưa đủ cho những cảm xúc mà em đã trải qua, dù chỉ tham gia cùng mọi người được hơn 1 nửa chuyến đi...
Em đã tưng tưng trong cả chuyến đi, đã hát hò, quậy phá, nhảy múa, say bét nhè chè thiu.... nên giờ, em muốn mình lắng xuống một chút để nhớ lại về tất cả những cảm giác em đã được trải qua....., những hình ảnh mà em đã thấy......., những con người mà em mới biết tới......., những chặng đường mình đã đi qua.........., từng đám mây, từng cánh đồng, cả những con chuồn chuồn vô tình bay qua để chị tóm được....
Bỏ lại sau lưng những nhọc nhằn cuộc sống, em lại muốn hòa cùng thiên nhiên để được thấy chính mình, không màu mè, ko giả dối, ko bận rộn lo chuyện của sếp, cười thoải mái, hát ca giữa bầu trời...và ko bị nói là bị điên. (chắc cũng có người nói mà ko dám nói trước mặt hì hì)
Nếu như cuộc sống của mình, tự mình lo, tự mình quyết định....thì ở đây là 30 người lo cho bạn, và bạn đang sống cho 30 người đó, vì 30 người đó, từng nụ cười, từng khuôn mặt, từng lời hỏi han, trêu chọc nhau, đều thấm đẫm tình người. Bởi vậy, nên em vui, em uống, em say...vì em biết em say xong chắc chắn mọi người sẽ lo cho giấc ngủ của em.... (chị có điều là hay bị chụp hình xấu để dìm hàng thoai)
Những chuyến đi như vậy, đều làm em cảm thấy khi người ta thương yêu nhau, thì chuyện gì cũng vượt qua được. Nhìn thấy Cao, Miền nắng gió, chị Mơ, Minhmio, các em gái lăn xả vào những miếng thịt lợn còn nguyên cả tảng, rồi ướp, rồi thái, rồi chặt...giữa bãi cỏ, trời thì tối om, chỉ có thể soi bằng đèn pin và anh Salguy hy sinh vài lít xăng xe để rọi đèn cho mọi người làm bữa tối. Lúc chiều thì các zai đẹp nhà mình Người Tốt Người Xấu, Deny, mấy bác nữa đi nhặt củi và vác những cây củi to đùng để đốt dựng trại (em cũng nhặt mấy cọng nhé ), anh Daniel thì đào hố để làm chỗ nấu cháo....wowww! Em cứ thấy mình thừa thãi chân tay, mà chẳng biết giúp mọi người được cái gì, ai cũng đang có việc của người nấy, cũng làm hăng say, vừa làm vừa đùa vừa chụp ảnh (cuối cùng thì Minhmio cũng tạo công ăn việc làm là gắp thịt lên cái vỉ cho Minhmio xông khói
, một công việc đầy mùi
) )... và khi từng món được hoàn thành thơm ngon hít hà trải dài ra cái bạt, mọi người lại quây quần bên đống lửa, cùng ăn trong tình trạng thiếu bát thiếu đũa (sau khi nhường bát cho Miền nắng gió thì em cho thẳng thức ăn vào miệng )
Sau 2 chai bia và ít thịt thà vào bụng, nhìn mọi người chúc tụng mà lòng em khấp khởi tưng tưng cảm thấy sao chưa đã gì cả, miền nắng gió truyền cho vài ly rượu đế của mấy bác già vào thì bắt đầu lúc sau em biết mình nói nhảm, nói lung tung + nói bậy T_T nên đảm bảo là có thể có nhiều hình dìm hàng của em, chỉ là ko biết mọi người có nhân từ mà tha cho em không thôi hihi...
Chị Mơ bảo em viết cảm nghĩ đi! em cười khà khà vâng vâng, em biết em có rất nhiều cảm nghĩ...nhưng giờ em mới viết vì em uống say bí tỉ, rồi giờ nói ra k biết có chính xác ko nữa. hehe
Em nhớ em có hát bài Nhớ mùa thu Hà Nội cho bác Tư và mọi người nài, em nhớ em phải về lúc 5h sáng và dặn mọi người gọi em dậy dù em chưa biết ai đưa em về...rồi em ngồi cạnh anh Daniel dễ thương nữa nè....rồi sao nữa...rồi em muốn đi ngủ....rồi ai đưa em vào lều? rồi em có nói gì lảm nhảm nữa ko? em có làm gì bậy ko? (theo tin lá cải bẹ của Bánh thì em làm nhiều thứ bậy ví dụ đang ngủ thì ra khỏi lều và xin đi...tè hị hị ) mọi người xác minh lại thông tin này cho em. Còn nữa Bánh nói em ôm mọi người, nhưng em nhớ là em Chip ra thơm em 3 cái vào má, òa òa òa
( Bánh nhá, nếu mà ko đúng nhá, thì á, ngày mai á, Bim ra Bim xử lẹp đóa.
Một số hình ảnh ấn tượng trong em:
Chị Mơ đon đả bê thức ăn ra cho mọi người, nhìn chị thướt tha như người mẫu, nụ cười luôn thường trực trên môi .... Chị có lẽ là người mệt nhất, nhưng cũng là người HP nhất vì tất cả mọi người đều yêu quí chị
Ku Cao Mr hì hục thái thịt, làm tiết canh- thực sự là Bim rất ngạc nhiên về khả năng đầu bếp của Cao
Miền nắng gió- rất đảm, rất chăm, rất xõa- người chuốc bim uốn rượu T_T
Anh Daniel hiền lành đào hố đất nấu cháo.
Anh Salguy...luôn bình tĩnh bắn những khoảnh khắc ko bình tĩnh của mọi người.
Minhmio: nướng thịt phổng rộp tay
Anh Vít: quát to hô hào mọi người vào ăn
Bánh: lúc anh Namnguyen gọi em dậy, em quờ quờ hỏi ai sẽ đưa em về: là Bánh lá cải. Cu cậu đang ngồi cạnh đống lửa chọc chọc mấy bắp ngô, em được chị Cỏ ba lá đưa một bắp để ăn còn về, lúc đó là 4h30 sáng....ko biết nói gì nữa, em thực sự xúc động đấy Bánh ạ.
nếu ngoài những tính xấu của anh ra em ko nói làm gì, nhưng em chân thành cảm ơn+ biết ơn anh đã đưa em về kịp giờ đi làm.
Và tất cả nụ cười của mọi người : Người tốt Người xấu, Chip, Rin, Trangmoon, Cỏ ba lá................................
Có lẽ Bim chưa nhắc hết được những gì Bim đã trải qua...mỗi người nhìn vào mắt nhau sẽ hiểu, tình cảm mình dành cho nhau như thế nào :L
Anh chị và các bạn! em cám ơn mọi người rất nhiều, sau mỗi chuyến đi cũng mọi người em đều cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống này hơn, và muốn kiếm ra thật nhiều tiền để có điều kiện đi chơi với mọi người
P/s: trưa đó đi làm về, em ói quá trời ra rượu và bia của tối trước.
Xong thì thấy nhẹ người.
Hì