Hái điển điển chán chê, thì nhóm thuê 1 chiếc xuồng máy đi vòng vòng chơi, ng lái xuồng chỉ là 1 cậu nhóc học lớp 9. Ôi cái cảm giác lạc lõng giữa dòng thật khủng khiếp, có thể khi đó ai cũng sợ mà ko dám la, vì xuồng cứ chết máy liên tục, trôi tự do, trời chiều 6-7h lại tối thui, nước nhiều chỗ có khá xiết...đến lúc về nhà ăn tối mà vẫn còn cái cảm giác chồng chềnh
Hình ảnh sẽ đc cập nhật sau nhé.
Ăn tối xong thì mưa bắt đầu rả rích, cũng ko đi đâu đc nên mọi ng ngồi tám chuyện cùng cô - mẹ của a.Đậm - về cuộc sống nơi đây, về những con người vùng nước nổi, về các con của cô...một cách chân thành và tình cảm. Cô cho biết có ng con gái út năm nay 21t khá xinh đg học ở TPHCM, thế là cả nhóm cử Bắp đẹp zai ở lại làm rể cô haa, vậy mà cô cũng đồng ý
Hơn 9h tối thì mưa cũng bắt đầu tạnh, nhóm ra chợ ăn chè, đúng là cuộc sống ở đây khác với thành thị, mọi người ngủ khá sớm, chỉ còn lại vài nhà còn thức xem tivi.
Tại đây tranh thủ vừa ăn chè, vừa hỏi thêm a chủ quán chè về cuộc sống nơi đây, a nói năm nay nước nổi khá cao, đã 11 năm rồi kể từ năm 2000 nước mới cao đc thế này, đúng là cơ hội ko uổng cho nhóm khi đi xem lũ chuyến này vì ko biết khi nào nước sẽ nổi nữa, 10 năm sau chăng
A nói vào khoảng rằm tháng 10 khi nước bắt đầu rút thì tôm cá rất nhiều, vì thế có lẽ nhóm sẽ trở lại đây vào 1 ngày gần nhất để có thể hòa mình vào cuộc sống giản dị của ng dân mùa nước nổi...(BB)
Sau đó thì cả đám ngồi lên kế hoạch cho ngày hôm sau, vì thật sự cũng chưa biết sẽ làm j, đi đâu. Mở bản đồ xem các cung đường và thảo luận thế là mình quyết định ngay đoạn đường khá dài (>300km), tham quan cũng nhiều nơi và nhiều địa điểm. Đúng là 1 chuyến đi ko hề có dự tính trước, ko đóng cọc, ko biết điểm đến...cái j cũng ko, đi đến đâu tính đến đó, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khá thú vị (c)