Em cũng có kỷ niệm đau đớn ở Thanh hóa,năm 2004 cơ quan em tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát ở sầm sơn Thanh Hóa,bọn em nghỉ nhà khách Bộ tài chính.
Ngày 1:buổi tối chơi khuya nên sáng ra dậy muộn,em đã treo tấm biển XING ĐỪNG LÀM PHIỀN ngoài cửa,lúc khoảng 8 am đang ngon giấc em bông nghe thấy tiếng loạch xoạch mở cửa phòng,một em béo chũn chĩn tay cầm cái phích nước rạng đông đi vào cười nhăn nhở và nói :anh ơi em dọn phòng,nói thật với các bác em đang ngái ngủ,trên người lại không mặc gì cả,quấn mỗi cái chăn nên bực quá bảo nó,anh ko cần dọn phòng,em ko nhìn thấy biển anh treo ở ngoài à,mà lần sau muốn vào thì phải gõ cửa chứ,nó nhăn nhở bảo,nhiệm vụ của em là dọn,anh ngủ thì cứ ngủ,*** nó chứ ,nó vào toilet cọ sàn nhà tắm cứ soàn soạt ai mà ngủ được,lúc đó em đau cứng cả bụng éo dám xuống giường đành cố nhịn vậy,tại nó xấu quá,nếu nó mà xinh một chút là em cũng liều đấy.
ngay 2:vào tầm chiều,6 thằng bọn em ra cái quán ngay ngoài cửa nhà khách BTC,em cũng ko nhớ rõ tên quán, vào làm giá rất rõ ràng với chủ quán rồi,hát karaoke 30k/giờ.bia tiger 12k/chai.Đĩa hoa quả em không nhớ khoảng 30k/đĩa.Mọi thứ đều ok.Bọn em ngồi hát chừng 45 phút thì phải về có việc đột xuất,uống hết 6 chai bia,một đĩa hoa quả,45 p Karaoke,khi thanh toán chủ quán đưa quả bill ngã ngửa người luôn:650k,hỏi nó sao đặt vậy nó bảo quán em bán thế đấy,anh có trả tiền không,bọn em ức quá bàn nhau hay đập cho nó một trận rồi bỏ đoàn băt xe khách té vềHN
Đang bàn bạc thì có mấy chú đầu vàng hoe,gầy như cái que xông vào hỏi chủ quán : cái gì đấy chị,có cần bọn em giúp không ,em đoán ít trong mấy thằng này thể nào cũng có thằng có Phóng lợn,vì sau áo nó thấy cồm cộm,nên bọn em đành cay đắng rút tiền ra trả,trả xong bọn em còn cố nói vớt, quán chị bán hàng như thế này thì khách du lịch nào dám vào,con chủ quán làm câu tỉnh bơ,chị không mong gặp lại khách lần thứ hai em ạ ,lịt con mẹ nó chứ nhìn cái mặt nó câng câng,loại này về Hn chắc em thuê mấy thằng nghẹo nó hấp diêm cho đến chết.
ngày 3:khi đoàn em đi thăm hòn Trống mái,khi gần đế nơi có 1 thằng choai choai chạy ra chặn một bà chị trong đoàn rồi nói,chi ơi, chị cưỡi ngựa đi em lấy rẻ thôi,vì đường gần nên em chỉ lấy có 5k thôi,chỉ thử cảm giác cưỡi ngựa đi thích lắm,bà chị nghe bùi tai trèo lên (thôi rồi lựom ơi)khi đến nơi rút 5k ra trả nó ,nó bảo phải 500k,tá hỏa .
Bà chị kêu sao mày tính đăt vậy,nó bảo 5k/một bước chân ngựa, từ chỗ chị đi đến đây là hơn 100 bước,em tính 100 cho chẵn.Thế là cãi nhãu lộn tùng bậy cuối cũng vẫn phải trả nó 100k,đi báo công an thì được câu trả lời,bọn nó ở bãi 2 địa bàn rộng khó quản lý lắm,nên không thể giải quyết đuợc.BÓ TOÀN thân luôn,em đoán khi đoàn em rời đi thể nào chú choai choai kia cũng phải mang xiền nộp phế cho mấy chú công an,Thanh hóa là thế đấy tởm vô cùng.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em đi Sầm Sơn Thanh Hóa.