Câu chuyện này không mới nhưng mình vẫn muốn nhắc lại, phòng khi có bạn nào vì có lòng tốt mà mắc lừa thì tội lắm.
Mình vừa đưa ông cụ nhà mình đi Thái du hí một chuyến về. Tối qua khi đưa cụ đi ăn tối ở Food Court tầng dưới của Siam Paragon. Mình chỉ rời mắt ra có 1 giây là có 2 thằng nước ngoài vây lấy ông cụ. Hai thằng loăn xoăn hỏi cụ là người nước nào (của đáng tội, cụ mặc áo nút tàu thêu rồng, tóc bạc, đeo kính gọng vàng - rất có vẻ là một con gà tiềm năng
). Trước khi nghỉ hưu cụ là thanh tra môn tiếng Anh của ngành giáo dục nên tiếng Anh cũng khá, cụ trả lời là người VN, nó lại hỏi ở VN là ở đâu? HN hay TP.HCM; nhờ tai cụ đã hơi kém nên cụ gọi mình bảo "Hai thằng này nó hỏi cái gì ấy". Thế là hai thằng bảo chúng nó người Úc, sắp sang VN du lịch nên muốn hỏi 1 chút là bên VN bây giờ 100 USD đổi được bao nhiêu tiền? Mình nghe mùi là thấy có vấn đề nên đáp cho có là tầm 2 triệu gì đấy. Nó lại hỏi tiếp là tao không biết tiền nong của xứ mày ra sao, mày có thể lấy cho tao xem thử cho biết không, để sang bên đó không có nhầm nhọt.
Á à, lòi đuôi rồi ku!
Mình khỏi cần lịch sự nữa, bảo luôn "Mày có điên không? Tao đi nước ngoài, mang theo tiền Việt làm cái gì?" Rồi lôi ông cụ đi luôn. Ông cụ có thắc mắc, mình bảo "Kệ mẹ nó, đồ lừa đảo đấy! Cần gì phải tử tế lịch sự với chúng nó".
Mánh khóe đó tuy cũ nhưng những người có tính cách thân thiện, thích kết bạn với người nước ngoài rất dễ mắc - vì nghĩ là có hại gì đâu nhưng chỉ cần bạn mở ngăn đựng tiền hay mở ví ra là chúng nó sẽ giở đủ thứ trò bung xung; sau khi chúng nó lảng đi thì món tiền của bạn đã ngót đi gần hết.
Hai tên đó, 1 tên trẻ tuổi cao gầy, 1 tên lớn tuổi hơn, người đậm, râu quai nón. Chúng nó bảo là người Úc nhưng mình đồ rằng chúng nó người Thổ Nhĩ Kỳ, Iran hay Pakistan gì đó vì chúng nói tiếng Anh tốt, da trắng, mũi cao nhưng tóc và mắt màu tối (đặc điểm đó không phổ biến mấy ở người gốc da trắng thật sự).
Mình thắc mắc là tại sao ông cụ đi ngay sau lưng mình mà chúng lại xoắn lấy ông cụ chứ không phải mình? Chả lẻ vì mình xấu, mặt mũi cắm cảu hay vì mình mặc áo khoác thể thao, quần kaki bụi bặm, đi đôi giày rọ nên có vẻ là kẻ đi nhiều, khó lừa hơn ông cụ lơ ngơ nhà mình?
Mình nghĩ thân thiện là 1 tính cách tốt, nhưng chỉ nên thân thiện với những người mình biết thôi; nếu tùy tiện thân thiện với những người xa lạ, có khi mang họa sát thân. Với những kẻ đáng ngờ, không cần lịch sự gì cả, cứ đốp chát rồi quay đi thôi. Hôm ở Myanmar cũng có 1 thằng chặn con em mình lại gạ đổi tiền, rồi hỏi Madame có chồng chưa? Con em mình độp luôn "Mày mù à? Có thấy tao đeo nhẫn không? Đừng làm phiền tao." (Con em mình chưa chồng nhưng luôn thủ sẵn 1 chiếc nhẫn cưới để đi du lịch bụi thì đeo vào, đỡ được nhiều lời gạ gẫm khó nghe). Thế nó mới chịu cút đi. Nếu cứ lịch sự, hữu nghị thì chừng nào mới dứt khỏi mấy mớ giẻ rách đó được.