Đến giờ này cũng chưa thấy báo Lao Động cuối tuần bốt bài lên mạng để có thể đọc được. Em bốt cái bài ấy để các bác coi trước.
Nhưng cái bài này không hòan tòan là bài trên báo. Nó là bản gốc, lúc rời máy tính của em thì nó như thế.
Sau đó qua nhiều cửa, nó trở thành cái bài đăng trên báo.
Có khác nhau đấy. Và cái khác nhất là (các) bác biên tập ấn vào mồm em các chữ chúng tôi với giọng khoe khoang trên tinh thần dạy dỗ: Chúng tôi thế này, chúng tôi thế kia, chúng tôi là thế nọ
Làm như xxx có mấy chữ ấy thì không ai biết là chúng tôi thế đó.
Em thì tòan chơi theo kiểu đánh trống không thôi, thể passive cho nó óach và ra cái chất phượt.
Thôi kệ mịa nó, không lói lữa, không thì nhều pác nhà báo hay có cái tính tự tôn, tự ái vặt về cái quyền thò bút chọc ngóay linh tinh, thể hiện mít tờ Oai. Giận là lần sau các bác í léo cho đăng nữa, thì tèo
Dù sao, bài gốc của em là đíu có mấy cái chữ tự vỗ ngực Chúng tôi
. Nguyên văn lúc chưa bị cắt xén xáo trộn và viết thêm vào (cái gọi là biên tập), thì nó thế này:
====================
Cào cào ký sự
Chiếc cầu xi măng già nua phía dưới ngã ba chợ Co Lương bay mất cả thân chỉ còn lại mấy cái trụ sứt sẹo chìa ra vài thanh sắt cong queo. Nó là nạn nhân của cơn bão số 5. Cảnh mới ấy được nhanh chóng đắp bằng một cảnh mới khác: một chiếc cầu phao lao ra, oằn mình đến sủi bọt, cố cản dòng nước tràn trôi về xa thẳm.
+ Tam giác Phượt
Núi đằng xa, rừng hai bên xoải ra đón nước, còn dòng nước cuộn lăn với sỏi đá. Sông Mã đấy, một khúc ruột từ thời Tây tiến xưa, đến nay vẫn quặn thế. Gọi là cầu phao mà không phao cũng không cầu. Nó chỉ là những cây tre, cây vầu đan kết với nhau rồi lao ra con ngầm dữ tợn. Mặt cầu được trải bằng những bao cát mỏng, trầy trượt xe qua. Một chiếc xe máy trượt trên những thanh tre, văng xuống suối. Khách qua cầu tự xúm lại giúp lôi lên. Cảnh ấy được nhìn thấy hôm ấy, hẳn là cảnh thường xuyên ở đó.
Từ Mai Châu lên Mộc Châu, nếu đằng thằng đi theo đường số 6 thì quá dễ dàng lại nhiều cảnh đẹp. Nào là những dốc cao hùng vĩ, đèo ngoằn ngoèo hoành tráng, con đường nhựa xuyên qua núi, băng qua những vườn đào với những làng dân tộc đầy sắc mầu
Đẹp đấy, nhưng vẫn chưa đủ lôi cuốn dân du lịch thích khám phá ưa mạo hiểm. Đi hoài đến nhàm chán. Chán vì nó quá dễ đi. Những kẻ ham đi, ham vui và ham vượt qua thách thức tự gom lại thành một cộng đồng, tự gọi nhau là phượt, dù chính họ vẫn khó thống nhất một cách rạch ròi thế nào là phượt. Phượt vừa là danh từ chỉ người nhiều ham hố này, vừa là động từ chỉ hành động ngao du của dân phượt.
Đó là những người năng động, thích tự đi và hay đi khám phá, thích tự hành xác, đối mặt và vượt qua các thách thức để tự làm mới mình. Nôm na thì cũng là thân lừa ưa nặng.
Hôm 15.11 qua, một chuyến phượt nhiều tập của dân chơi xe cào cào lại bắt đầu những cung đường mạo hiểm mới. Lần này họ tham gia bộ phim truyền hình nhiều tập về du lịch văn hóa lịch sử xuyên Việt bằng xe máy. Phim dự định trình chiếu trên HTV (Tp.HCM) vào dịp sát Tết tới.
Trong chuyến phượt này, 12 chiếc xe cào cào cùng các phượt gia khởi quay tập đầu theo tuyến Hà Nội Mai Châu, rồi lên Mộc Châu. Nhưng dân phượt không đi theo đường 6 thông thường, mà đi vòng bằng một con đường song song với đường 6, xuyên qua rừng Xuân Nha. Đó là một trong những cung đường khó nhất, trèo đèo lội suối, vòng qua Phú Lầu, Khò Hồng, Na Tân rồi ra đường 43 nối đường 6 với cửa khẩu Pa Háng sang Lào.
Tam Giác Phượt cái tên tự đặt này nghe đã thấy đầy tính khó khăn khắc phục. Đó là ngã ba giữa Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa. Những tỉnh này vốn đã là vùng sâu vùng xa, biên giới của tỉnh hẳn sâu xa cỡ nào. Chỉ có dân phượt mới khoái la cà vào vùng này. Cũng không phải phượt nào cũng dễ chơi, vì địa hình quá hiểm trở.
Một nhóm phượt, vào loại dửng mỡ và hầm hố có hạng, với những chiếc xe cào cào Yamaha phân khối lớn, gầm cao bánh bự, với kính thưa các loại trang bị tận răng, từ mũ đến bao khuỷu tay, đầu gối, ống quyển
mới có thể đương đầu với những hiểm nguy bất ngờ. Không kể các loại hậu cần tháp tùng sẵn sàng phục vụ, các khu vực biên giới không phải có thể ra vào vô tư
Những con đường mòn xẻ rừng luồn lách quanh co bên vách núi bên vực sâu. Có những khúc rừng êm ả, rọi đốm nắng như hoa trắng vãi trên đường. Có những đoạn lọt một bánh xe, chệch một ly đi cả xe lẫn người. Có cả những đoạn đứng bên này núi nhìn bên kia núi mà ngại. Đèo dài, dốc đứng, lổm nhổm đá tròn phủ bụi dày. Bánh xe cao su chọi đá, dễ bị gạt phăng
Mỏi tay vì phải ghì phanh lúc xuống, rồ ga giữ trớn lúc lên. Mỏi lưng vì cứ như bị nện, đấm bóp quá liều. Mỏi chân vì đạp phanh (thắng) và sang số. Nhiều đoạn đường ngập trong ngầm nước, lồi lõm đất lẫn đá lổn nhổn, lúc trơn tuột, lúc bụi mù mịt
Cào cào là loại xe địa hình cực khỏe, nhiều khi còn phải khựng phụt khói hay nóng giãy má phanh
Tự đặt mình vào những tình huống khó khăn như thế để rồi tự vượt qua. Thế mới thích và mới ra cái chất phượt.
Ra đến đường 43 mới thở phào. Từ ngã ba này, quẹo trái lên cửa khẩu Pa Háng, rồi chạy ngược lại 113 km xuống ngã ba Gia Phú, về Mộc Châu, một thảo nguyên sương mù kẹp giữa những cánh đồng cỏ với những bản định cư của người Mông ven chân núi. Từ núi rừng trở về thảo nguyên, thắng chính mình.
+ Mộc Châu ngày mới
Mộc Châu những ngày này, rợp cờ hoa kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng. Con phố với những nhà lầu có chóp nhọn, cửa hàng thời trang len lỏi lên phố cao. Bên trong, vẫn thấp thoáng những con đường đất dẫn lên núi, nhấp nhổm mấy chú ngựa thồ đóng yên gỗ, cọc cọc như mỗi ngày. Những cái máy dập gạch nằm lẫn với những cái máy gặt đạp liên hợp, trông rõ nét gân guốc tự tạo
Ngày xưa, Mộc Châu như một điểm dừng trên lối rẽ của đường 6 mịt mờ đèo dốc. Rồi nó từng nổi tiếng với những nông trường bò sữa. Bò sữa bây giờ vẫn còn, còn nông trường thì không. Nó được chuyển hóa, khoán hộ, giao đất cho người sản xuất. Và vì thế sữa vẫn còn. Cửa hàng nào cũng đầy ắp sữa Thảo Nguyên, ngòn ngọt thanh vị hương hoa cao nguyên Tây Bắc.
Cái bản Loỏng Luông kẹp giữa quốc lộ 6 và dãy núi cao. Những mái nhà trăng trắng xếp theo hàng lối chen lẫn với vườn đào. Đào trái vụ đang cho nụ, chuẩn bị cho một mùa hoa Tết. Giáp Tết, khúc này bừng lên như một rừng đào lấp ló con đường đất len giữa các mái nhà.
Đó là bản định cư. Người Mông xưa sống tản mát trên những ngọn núi cao, nay bám sát quốc lộ, với quy hoạch ngay hàng thẳng lối. Nương rẫy ở sâu hơn. Cửa hàng với rau, thịt sát đường phục vụ cho cả làng. Những bó rau cải Mèo (tên loại rau này) xanh ngắt, to hơn cải ta, nhưng ngọt lịm, không cần bột ngọt hay xương hầm
Ngược lại, ngô, củ dong được người Mông gùi và chở bằng xe máy ra bán. Người ta cứ việc tự đặt hàng lên cái cân, rồi tự giác báo số cân cho người mua hàng. Mọi việc làm ăn cứ như được sắp xếp đâu vào đó cả, không nhộn nhạo.
+ Con ngựa và con đường
Đường 6, hóa ra có đến 3 con đường 6. Đường 6 mới là con đường nhựa rộng rãi và ít ngoắt nghéo, nơi bây giờ xe bon bon. Nó được đưa vào sử dụng cách đây vài năm. Đường 6 cũ là con đường nhỏ hơn, bọc quanh co quanh Mộc Châu. Lại còn một con đường 6, cũ hơn nữa, cứ như phải gọi là cũ kỹ. Đó là con đường rải nhựa từ thời Pháp, nay chỉ còn lổn nhổn đất lẫn đá, lòng vòng men qua các sườn núi liên tiếp gối đầu vào nhau, khó có đoạn nào thẳng được đến trăm mét.
Hiểm trở như thế, nên ngày xưa con đường 6 cũ kỹ này từng là chiến trường nổi tiếng. Quân Pháp kéo lên Điện Biên Phủ qua đoạn này thường bị phục kích và anh hùng Cù Chính Lan đánh xe tăng địch cũng trên đoạn đường này.
Bây giờ nó vẫn hoang vu. Từ sườn núi này nhìn thấy sườn núi kia, cứ tưởng vươn tay ném hòn đá đến được, hóa ra phải đi lòng vòng cả vài cây số. Những khúc quanh liên tục lặp lại là những ngọn lũ từ trên đỉnh núi bổ xuống, xẻ góc con đường, đổ bùn đất đá xuống thung lũng thăm thẳm.
Lũ quét không sợ bằng lũ ống. Một người dân sống lâu năm ở vùng này giải thích: lũ ống là do nước thấm vào núi, tích chứa trong đó như cái hồ. Đến lúc đầy ứ rồi, nó bục ra không có hiện tượng nào để dự báo trước. Cứ tưởng tượng cũng thấy kinh: cả cái hồ trên núi cao đổ ập xuống bất ngờ
Núi sói lở, làm trơ ra đá như những cái răng sứt mẻ, trơ trụi bám víu một cách tuyệt vọng vào nền đất đã mềm oặt trong cơn say. Hầu hết các khúc cua gập vào lòng núi đều bị chém như vậy. Đường bị lấp, được ủi đi, còn hăng mùi cây. Bên vực, đất được gạt ra, bước chân còn lún. Bên núi, những vết nứt há miệng, chực lở tiếp hất cả con đường về phía vực
Con đường 6 cũ kỹ từ ngã ba đường 6 cũ quẹo về Chiềng Yên đi được hơn chục cây số trong tình trạng như vậy. Xa hơn, cố đi vài cây số nữa, phải thay nhau vác xe qua khe, qua ngầm, qua đất lấp
Rốt cuộc, từ trên dốc dựng đứng, lao xuống, ngoặt đi vào
vách dựng đứng. Hết đường. Đúng ra tắc đường. Đường mất vì núi đổ.
Không còn cách nào khác, phải quay về. Con đường hơn chục cây số khúc khuỷu khoác thêm màn sương lạnh mù mịt. Đâu đó trên nương bậc thang, ai đó đốt lửa. Khói cuộn mà không bốc nổi sương, cứ thế quấn quýt vật vã.
Trên đỉnh đèo, bóng những chiếc xe win mới tinh nhô lên, in trên nền sương trăng mờ. Đó là những con ngựa thời nay của người Mông. Chàng trai áo đen đèo cô gái váy đỏ tốc lên trong gió. Đằng sau cô gái, bó cây ngô to ngang lưng lật phật reo. Con ngựa ngày xưa nay thay bằng cái xe, con đường gồ ghề nay trải nhựa phẳng lỳ.
Cảnh ấy nhiều và trở thành đặc thù. Nó khác với cảnh thường thấy cách nay không lâu: những bà già và cô gái, chân đất quấn xà cạp còng lưng gùi những bó ngô dướn người dấn từng bước trên dốc núi.
Rong ruổi trên những con đường, đây đó những cây cầu mới đang nối mạch. Và những đoàn xe mới đang tiếp nối
Du Di