What's new

Cát trắng vẫy gọi.

Ngày 30/5 cuộc hẹn đã cận kề.Tôi vẫn cứ suy nghĩ về ngày mai sẽ thế nào,trước giờ toàn độc hành và song hành thôi,nhưng giờ đây tôi phải chiến đấu cùng những lão tiền bối.
Không biết mình có theo kịp mọi ngừơi không
Không biết mình có để mọi người chờ đợi không
Không biết đêm nay có ngủ đc không hay thức trắng đêm nữa đây
4h30 là xuất phát nhưng lúc đấy gần 2h sáng rồi mà còn nằm suy nghĩ mong lung.Giờ sao ta,kệ ngủ dc 1 tiếng cũng đi,30 phút cũng đi,thức trắng đêm cũng phải đi.
Vì tôi biết chắc chắn rằng,nếu tôi không đi tôi sẽ hối tiếc rất nhiều.Nằm lăng qua lăng lại một hồi cuối cùng cũng chợp mắt đc một chút,không nghĩ nhiều nữa ngủ đc chút là mừng lắm rồi,dậy xách balo lên và đi.
Và đây là những thành viên trong nhóm
DSC_0637 by Le Quoc, trên Flickr
Trong chuyến hành trình đầy niềm vui này đầu tiên là phải cám ơn cô Hải Anh leader của chuyến đi vạch ra những cung đường tuyệt đẹp đồng thời là hậu cần chuẩn bị thức ăn cho chúng tôi.
Và cô Nam cũng bên phía hậu cần chuẩn bị thức ăn và nước uống.
Cô Hải Anh,cô Nam number oneeeeeeee.....
Chú Tuấn Còi vẫn phong độ trên chiếc Rebel cùng hai kiều nữ(cô Hải anh và cô Nam)
DSC_0656 by Le Quoc, trên Flickr
Chú Thiên Bảo như có một niềm tin mãnh liệt
DSC_0033 by Le Quoc, trên Flickr
Chú Dương Hải một mình một ngựa,một tay cầm lái,một tay tác nghiệp
DSC_0592 by Le Quoc, trên Flickr
Và đây là leader của chuyến đi chú Hải và cô Hải Anh
DSC_0591 by Le Quoc, trên Flickr
Và hai vợ chồng tôi,chỉ việc đi theo chơi ké,ăn ké và ngủ ké nên tôi đã đc giao nhiệm vụ cao cả là viết lại hồi ức của chuyến đi này mặc dù vô cùng dốt văn.
url=https://flic.kr/p/tJEZpe]
18204532919_2894a41e5b_b.jpg
[/url]image by Le Quoc, trên Flickr
Và đây là chị Mary Gold cùng ông xà,tuy không cùng xuất phát nhưng chặng về cũng đã trao cho nhau rất nhiều niềm vui.
DSC_0008 by Le Quoc, trên Flickr
 
Con đừng có gà nhà khen nhau nữa người ta cười cho. Chỉ là có sao viết vậy thôi.

Nhưng dù sao cũng cám ơn con.

Hay thiệt mà cô,cái vốn từ của con rất ít nên mọi lần con viết bài là con suy nghĩ rất là lâu mới ra đc có mấy chữ ak :((
 
Xa tít ngoài kia, nơi mặt trời sắp mọc, là đàn khủng long đang dạo bước.







Và kiai! Vừng đông hé dạng phía chân trời.






Đây cũng là lúc mọi nhiếp ảnh gia thi nhau sáng tác, mọi ánh nhìn đều dồn về một phía, tất cả máy ảnh đều hoạt động hết công suất, mỗi một "người mẫu" đều muốn thể hiện mình dưới ánh nhìn đầu tiên của buổi ban mai.


Giờ mới thấy cái tội thích ăn nhậu và làm thơ con cóc đến 1h khuya là.....thất bại với bao vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng!!!
Ôi tiếc thật! những cảnh đẹp như vậy, bao giờ trở lại lần thứ 2 giống nhứ thế đây???!!!
 
Bình minh luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhiếp ảnh gia, là khoảnh khắc con người dễ đạt được những cảm xúc thật nhất, trong trẻo nhất.













 
Giờ mới thấy cái tội thích ăn nhậu và làm thơ con cóc đến 1h khuya là.....thất bại với bao vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng!!!
Ôi tiếc thật! những cảnh đẹp như vậy, bao giờ trở lại lần thứ 2 giống nhứ thế đây???!!!

Hình ảnh của con là do Pé Hồng chụp đó chú,chứ con cũng ngủ đến 7h mới dậy mà.Thôi để dành chú hen hihi.
 
Giờ mới thấy cái tội thích ăn nhậu và làm thơ con cóc đến 1h khuya là.....thất bại với bao vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng!!!
Ôi tiếc thật! những cảnh đẹp như vậy, bao giờ trở lại lần thứ 2 giống nhứ thế đây???!!!

Cái này có khó gì đâu, mặt trời luôn mọc mỗi sáng, đồi cát cho dù thường xuyên thay đổi hình dáng nhưng vẫn nằm đó chờ đợi bước chân người mà.
 
Cái này có khó gì đâu, mặt trời luôn mọc mỗi sáng, đồi cát cho dù thường xuyên thay đổi hình dáng nhưng vẫn nằm đó chờ đợi bước chân người mà.

Biết là ánh bình minh vẫn tỏa sáng, vẫn rực rở lên hàng ngày, và đồi cát dù có thay đổi thì vẫn là đồi cát. Nhưng ngày hôm nay thì không thể nào lập lại như ngày hôm qua được
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,336
Bài viết
1,175,267
Members
192,056
Latest member
Lyminhchung
Back
Top