Câu chuyện ở Hàm Ninh - Phú Quốc và bà lão mò hàu - trải nghiệm về tình người
Ai thường đi Hàm Ninh thì lưu ý giúp ở chân cầu cảng có 1 bà lão bán hàu nha. Được thì mua giúp bà. 1 câu chuyện nhỏ mà VTT trải nghiệm ở Hàm Ninh. Ai quan tâm đọc thử.
Một ngày và 20.000đ. Bạn sẽ sống làm sao?
Câu chuyện bà lão bán hàu ở cầu cảng Hàm Ninh - Phú Quốc.
Chú ơi, mua giùm tôi hàu đi. 1 kí hai chục ngàn. Bên trong người ta bán ba chục lận...
Tôi nhìn xuống dưới chân cầu cảng Hàm Ninh, thấy 1 cụ già, chừng hơn bảy mươi, đội nón lá, đang ngồi phía dưới cầu cảng, ngâm nước. Hai tay bưng rổ hàu (đoán chừng hơn 1 kí rưỡi). Mắt đầy chân chim nhìn lên phía cầu, nơi những du khách tìm đến Hàm Ninh tham quan, tay cầm Camera lia xung quanh để ghi lại những hình ảnh đẹp.
Một người đến và nói với tôi rằng: "Bà già đó bán hai chục một kí, mà không biết trong hàng quán kia nhờ họ luộc, họ tính tiền ra sao. Thôi, đừng mua mất công. Vô trong kia mua rồi kêu họ luộc luôn". Đứng yên một bận, không nói gì, chậm rãi di chuyển về phía trước. Định bụng lát nữa quay vô rồi mua giúp bà lão.
Buổi chiều hôm đó trời nắng nhạt sau cả ngày mưa tầm tã. Biển cũng ít sóng. Hứng khởi, dạo bước thăm thú trên chiếc cầu cảng khá dài. Hôm đó cũng khá nhiều du khách đến đây tham quan. Có lẽ vì danh tiếng của làng chài chuyên phục vụ những bữa ăn đặc sản giá rẻ.
Quay lại đầu cầu, không thấy bà già đâu. Mắt lia nhìn bốn phía, cũng chẳng thấy. "Bả ở gần đó. Giờ chắc đã về tắm rồi. Nếu anh cần, để lát tôi qua nhà kêu bả tới đây". Người chủ quán hải sản nói với tôi như thế.
Sau một hồi chọn mua, trả giá để có được mớ hải sản tươi sống, mọi người ngồi vào ghế để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn mà trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh. Vui và hồ hởi. Nhưng lòng vẫn còn nghĩ đến câu chuyện lúc xế chiều.
Lát sau người chủ quán đưa cụ già bán hàu đến như lời đã hứa. "Nghe tui nói có người mua hàu, bả mừng quýnh, xối vài gáo nước rồi đi qua đây". Điều tôi nhìn thấy lúc này là 1 khuông mặt nhăn nheo vì tuổi già, và vài chiếc răng đen ở hàm trên của bà.
- Bà ăn cơm gì chưa?
- Chưa chú ơi. Tôi mới tắm xong, lát nữa mới ăn.
- Mớ hàu nãy đâu rồi? Bà có bán cho ai chưa?
- Chưa. Hôm nay bán ế. Tui đem về nhà ngâm nước rồi, mai bán tiếp. Thấy vậy chứ nó không có chết đâu.
- Một ngày bà bắt được bao nhiêu hàu?
- Chắc hơn 1 kí à. Ở dưới nước sáng giờ được bao nhiêu đó. Tui bán hai chục ngàn. Mà không ai mua hết.
Tôi trầm ngâm. Mấy người khác tiếp lời bà:
- Bả tội lắm. Sống với 5 đứa cháu nhỏ nữa. Ba mẹ nó mất đem cho bác của nó nuôi. Ông bác mất, bả nhận về nuôi. Nhìn bả vậy chứ không thấy đường xá gì đâu. Thấy bóng đi trên cầu cũng kêu mua. Nhiều khi mấy đứa ở đây đi qua đi lại, bả cũng kêu lại mua.
- Bả nói 1 ngày gỡ được 1 kí hàu, vậy có đúng không?
- Dạo này biển ít hàu, nên chắc cũng không được nhiều đâu. Chắc hơn 1 kí 1 ngày.
Tôi nhẩm tính. Một ngày hai chục ngàn đồng cho công bà ngâm mình từ sáng đến chiều. Hai chục ngàn để nuôi 5 đứa cháu với một bà lão mắt mờ.
- Sao bà không làm chuyện khác cho đỡ cực? Ngâm mình dưới nước độc lắm. Lỡ bệnh thì sao ai lo?
- Già cả đâu có làm được gì đâu chú. Bệnh thì chịu, mua thuốc uống. Đợt rồi cũng bệnh quá trời, mới hết. Không gỡ hàu thì lấy gì ăn.
Vậy bà ngồi đây ăn uống với tụi con nha rồi hãy về. Tôi im lặng nhìn bà.
Kết thúc câu chuyện, đương nhiên là 1 ít tiền của mọi người trong đoàn gửi đến tay bà. Bà run run, tay chắp phía trước:
- Cảm ơn mấy chú nhiều lắm.
- Bà già bữa nay giàu nha. Mò hàu không biết bao lâu mới được nhiều đó tiền nghe.
- Nhiều khi thấy bả tội nghiệp, mấy người ở đây cũng cho cái nọ, cái kia. Mà chịu, mỗi người mỗi số. Chả biết đường nào mà giúp hết đâu chú ơi.
Bà lụi cụi đi về. "Cám ơn mấy chú."
Xe rời Hàm Ninh đi về phía Dương Đông. Lòng chợt nghĩ, không biết lần sau ghé lại Hàm Ninh, còn thấy bà lão mò hàu nữa không.
Phú Quốc, 17/10/2013.
VTT.
Ai thường đi Hàm Ninh thì lưu ý giúp ở chân cầu cảng có 1 bà lão bán hàu nha. Được thì mua giúp bà. 1 câu chuyện nhỏ mà VTT trải nghiệm ở Hàm Ninh. Ai quan tâm đọc thử.
Một ngày và 20.000đ. Bạn sẽ sống làm sao?
Câu chuyện bà lão bán hàu ở cầu cảng Hàm Ninh - Phú Quốc.
Chú ơi, mua giùm tôi hàu đi. 1 kí hai chục ngàn. Bên trong người ta bán ba chục lận...
Tôi nhìn xuống dưới chân cầu cảng Hàm Ninh, thấy 1 cụ già, chừng hơn bảy mươi, đội nón lá, đang ngồi phía dưới cầu cảng, ngâm nước. Hai tay bưng rổ hàu (đoán chừng hơn 1 kí rưỡi). Mắt đầy chân chim nhìn lên phía cầu, nơi những du khách tìm đến Hàm Ninh tham quan, tay cầm Camera lia xung quanh để ghi lại những hình ảnh đẹp.
Một người đến và nói với tôi rằng: "Bà già đó bán hai chục một kí, mà không biết trong hàng quán kia nhờ họ luộc, họ tính tiền ra sao. Thôi, đừng mua mất công. Vô trong kia mua rồi kêu họ luộc luôn". Đứng yên một bận, không nói gì, chậm rãi di chuyển về phía trước. Định bụng lát nữa quay vô rồi mua giúp bà lão.
Buổi chiều hôm đó trời nắng nhạt sau cả ngày mưa tầm tã. Biển cũng ít sóng. Hứng khởi, dạo bước thăm thú trên chiếc cầu cảng khá dài. Hôm đó cũng khá nhiều du khách đến đây tham quan. Có lẽ vì danh tiếng của làng chài chuyên phục vụ những bữa ăn đặc sản giá rẻ.
Quay lại đầu cầu, không thấy bà già đâu. Mắt lia nhìn bốn phía, cũng chẳng thấy. "Bả ở gần đó. Giờ chắc đã về tắm rồi. Nếu anh cần, để lát tôi qua nhà kêu bả tới đây". Người chủ quán hải sản nói với tôi như thế.
Sau một hồi chọn mua, trả giá để có được mớ hải sản tươi sống, mọi người ngồi vào ghế để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn mà trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh. Vui và hồ hởi. Nhưng lòng vẫn còn nghĩ đến câu chuyện lúc xế chiều.
Lát sau người chủ quán đưa cụ già bán hàu đến như lời đã hứa. "Nghe tui nói có người mua hàu, bả mừng quýnh, xối vài gáo nước rồi đi qua đây". Điều tôi nhìn thấy lúc này là 1 khuông mặt nhăn nheo vì tuổi già, và vài chiếc răng đen ở hàm trên của bà.
- Bà ăn cơm gì chưa?
- Chưa chú ơi. Tôi mới tắm xong, lát nữa mới ăn.
- Mớ hàu nãy đâu rồi? Bà có bán cho ai chưa?
- Chưa. Hôm nay bán ế. Tui đem về nhà ngâm nước rồi, mai bán tiếp. Thấy vậy chứ nó không có chết đâu.
- Một ngày bà bắt được bao nhiêu hàu?
- Chắc hơn 1 kí à. Ở dưới nước sáng giờ được bao nhiêu đó. Tui bán hai chục ngàn. Mà không ai mua hết.
Tôi trầm ngâm. Mấy người khác tiếp lời bà:
- Bả tội lắm. Sống với 5 đứa cháu nhỏ nữa. Ba mẹ nó mất đem cho bác của nó nuôi. Ông bác mất, bả nhận về nuôi. Nhìn bả vậy chứ không thấy đường xá gì đâu. Thấy bóng đi trên cầu cũng kêu mua. Nhiều khi mấy đứa ở đây đi qua đi lại, bả cũng kêu lại mua.
- Bả nói 1 ngày gỡ được 1 kí hàu, vậy có đúng không?
- Dạo này biển ít hàu, nên chắc cũng không được nhiều đâu. Chắc hơn 1 kí 1 ngày.
Tôi nhẩm tính. Một ngày hai chục ngàn đồng cho công bà ngâm mình từ sáng đến chiều. Hai chục ngàn để nuôi 5 đứa cháu với một bà lão mắt mờ.
- Sao bà không làm chuyện khác cho đỡ cực? Ngâm mình dưới nước độc lắm. Lỡ bệnh thì sao ai lo?
- Già cả đâu có làm được gì đâu chú. Bệnh thì chịu, mua thuốc uống. Đợt rồi cũng bệnh quá trời, mới hết. Không gỡ hàu thì lấy gì ăn.
Vậy bà ngồi đây ăn uống với tụi con nha rồi hãy về. Tôi im lặng nhìn bà.
Kết thúc câu chuyện, đương nhiên là 1 ít tiền của mọi người trong đoàn gửi đến tay bà. Bà run run, tay chắp phía trước:
- Cảm ơn mấy chú nhiều lắm.
- Bà già bữa nay giàu nha. Mò hàu không biết bao lâu mới được nhiều đó tiền nghe.
- Nhiều khi thấy bả tội nghiệp, mấy người ở đây cũng cho cái nọ, cái kia. Mà chịu, mỗi người mỗi số. Chả biết đường nào mà giúp hết đâu chú ơi.
Bà lụi cụi đi về. "Cám ơn mấy chú."
Xe rời Hàm Ninh đi về phía Dương Đông. Lòng chợt nghĩ, không biết lần sau ghé lại Hàm Ninh, còn thấy bà lão mò hàu nữa không.
Phú Quốc, 17/10/2013.
VTT.