Chạm Hà Giang
(Đặc biệt dành cho những bạn chưa từng đến nơi này và mong muốn “Chạm Hà Giang”)
Vâng, tôi đã đến với Hà Giang. Tôi muốn khoe ngay những cảm xúc này, bởi Hà Giang không chỉ chạm trong trái tim tôi mà giờ tôi đã đi, đã đến, đã nghe, đã cảm nhận, đã chạm… Hà Giang. Bạn thắc mắc tại sao tôi lại hào hứng đến vậy? Ngay từ bé, bố tôi thường xuyên đem những giỏ hoa phong lan từ mảnh đất này về, kể cho tôi nghe về cảnh trời bao la, cả mặt đất, cả mây và núi dường như chạm vào nhau, về cuộc sống khốn khó, lầm lũi của những con người nơi đây mà chúng ta vẫn thường gọi bằng tên “người dân tộc”- riêng tôi không hề thích tên này vì nghe có chút kỳ thị sao sao! Sự tò mò, hứng khởi cứ lớn dần trong tôi, để cuối cùng tôi gọi tên đó là “lực hút của sự mong muốn”.
Khi đến nơi tôi đã chọn một góc riêng và thì thầm cùng trời đất “Hà Giang ơi, tôi đã đến bên bạn rồi đấy! Cùng thỏa lòng mong ước nhé!”
Cũng xin phải nói luôn, tôi chưa phải là một phuoter chuyên nghiệp, chuyến đi Hà Giang lần này mới là chuyến đi du lịch bụi lần thứ ba của tôi, nhưng tôi may mắn được thử sức ở các cung với độ khó tăng dần, đầu tiên là cung Hà Nội- Mộc Châu, thứ hai là cung Hà Nội- thác 10 tầng Thái Nguyên- những kỷ niệm leo núi lội suối trong một ngày mưa đầy vắt và hiểm nguy sẽ còn cho chúng tôi những xúc cảm nhớ mãi. Và Hà Giang- chuyến đi 3 ngày 3 đêm- với bạn là ngắn- nhưng với tôi là một chuyến phượt thật dài.
Tôi sẽ không chia sẻ những cảm xúc thứ tự theo thời gian, theo quãng đường mà sẽ nói những ấn tượng đọng lại trong tôi đến thời điểm này. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ nhớ nhất điều gì khi xa Hà giang?
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
(Chế Lan Viên)
Tôi sẽ trả lời, trong suy nghĩ của tôi đang dày thêm những cảm xúc về những em bé nơi đây. Những em bé còn nhỏ xíu, nếu ở thủ đô này chắc các em vẫn được bố mẹ bón cơm, dỗ dành thì trên vai các em đeo gùi, một tay dắt em nhỏ cùng đi mót rau rừng. Tôi yêu lắm hình ảnh các em đứng trên những đoạn đường, một tay cầm những bông hoa rừng đỏ, tím, xanh để làm vật đổi khi có ai cho quà. Cả một đoạn đường khi dốc thăm thẳm, khi lên cao chót vót, không vắng hình ảnh các em, dù không biết nhà của em ở đâu, em phải đi bộ bao lâu để đến đây, nếu trời mưa bão các em sẽ trú ở đâu!
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/ChangtraiHaGiang.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/CogaiHaGiang.jpg.html
Hà Giang dịp Giỗ tổ 2013 là những ngày tràn nắng đẹp, nhìn cảnh vật lúc nào cũng thơ mộng, con người cũng như trong tranh, làm chúng ta lý tưởng hóa một cuộc sống bình yên, ngày qua ngày đều êm đẹp như thế. Nhưng với những người dân đi cả ngày trời mà chỉ kiếm được những bó cỏ khô dành nuôi bò, nuôi dê, những cây rau rừng ngày càng hiếm đi mà không được trồng thêm, những đoạn đường xa hàng chục cây số không thấy nhà vẫn thấy người đi bộ, hay một ngôi nhà đứng chơi vơi giữa sườn núi đâu dễ dàng đi lại… Những suy nghĩ ấy cứ thoáng qua khiến tôi trăn trở và thầm cảm phục hơn những tấm gương đang dốc công sức tình nguyện đem hơi ấm đến cho những mái nhà chênh vênh đó!
Lần đầu tiên đến với Hà Giang, ngồi sau xe mà biết bao lần tôi hò reo như một bé con vì sung sướng: khi đi qua rừng thông rì rào, mát lạnh cơ thể; khi qua những khúc cua gấp gần như hình tròn ngoái lại nhìn cả đoàn xe uốn lượn trên đỉnh núi dốc cao; khi nhìn những ruộng bậc thang mênh mông để khâm phục hơn sức lao động của người dân nơi đây; một phiên chợ vùng cao cũng đủ để khuấy động lòng người trong một không gian yên tĩnh của núi rừng, tôi nhận thấy sự hào hứng của mỗi người dân trong phiên chợ cho dù có thể họ mất cả nửa ngày để đến chợ rồi trở về, đơn giản chỉ để mua những túi bỏng ngô, thưởng thức những que kem màu vàng mát lạnh, hay chỉ để thử rượu…; rồi một cảm giác mừng khôn tả khi đứng từ Con đường hạnh phúc trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng sông Nho Quế xanh ngọc, được thỏa sức ngấm mình trong làn nước huyền thoại và không thể quên một cảm giác tự hào từ trên cột cờ Lũng Cú phóng tầm mắt nhìn rừng núi bao la…
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/Nuidoi.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/ChoSaPhin.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/SongNhoQue1.jpg.html
Điều mà tôi nuối tiếc nhất về khâu chuẩn bị khi đến với Hà Giang là không thuộc nhiều hơn những bài hát về miền Tây Bắc như Phiên chợ ngày xuân, Tình ca Tây Bắc, Thơ tình của núi, Hồ trên núi… bởi đến mỗi đoạn đường, mỗi đỉnh núi, mỗi hồ nước treo… lại muốn ngân nga một vài điệu nhạc, để được hát vang cùng rừng núi!!! (Tôi thích nhất là câu hát "Tiếng tôi vang rừng núi... sao không ai trả lời....)
Khi rời Hà Giang đã mấy ngày mà tâm hồn tôi vẫn ở lại với mảnh đất này, vẫn lưu luyến, vẫn đậm sâu những tưởng tượng về núi rừng, về con người, về những câu chuyện tôi đã được nghe, được chứng kiến… Hà Giang ơi, hẹn người bạn của tôi một ngày trở lại!
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/ChungtoilaVPPH.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/Cotc1A10LungCu.jpg.html
(Đặc biệt dành cho những bạn chưa từng đến nơi này và mong muốn “Chạm Hà Giang”)
Vâng, tôi đã đến với Hà Giang. Tôi muốn khoe ngay những cảm xúc này, bởi Hà Giang không chỉ chạm trong trái tim tôi mà giờ tôi đã đi, đã đến, đã nghe, đã cảm nhận, đã chạm… Hà Giang. Bạn thắc mắc tại sao tôi lại hào hứng đến vậy? Ngay từ bé, bố tôi thường xuyên đem những giỏ hoa phong lan từ mảnh đất này về, kể cho tôi nghe về cảnh trời bao la, cả mặt đất, cả mây và núi dường như chạm vào nhau, về cuộc sống khốn khó, lầm lũi của những con người nơi đây mà chúng ta vẫn thường gọi bằng tên “người dân tộc”- riêng tôi không hề thích tên này vì nghe có chút kỳ thị sao sao! Sự tò mò, hứng khởi cứ lớn dần trong tôi, để cuối cùng tôi gọi tên đó là “lực hút của sự mong muốn”.
Khi đến nơi tôi đã chọn một góc riêng và thì thầm cùng trời đất “Hà Giang ơi, tôi đã đến bên bạn rồi đấy! Cùng thỏa lòng mong ước nhé!”
Cũng xin phải nói luôn, tôi chưa phải là một phuoter chuyên nghiệp, chuyến đi Hà Giang lần này mới là chuyến đi du lịch bụi lần thứ ba của tôi, nhưng tôi may mắn được thử sức ở các cung với độ khó tăng dần, đầu tiên là cung Hà Nội- Mộc Châu, thứ hai là cung Hà Nội- thác 10 tầng Thái Nguyên- những kỷ niệm leo núi lội suối trong một ngày mưa đầy vắt và hiểm nguy sẽ còn cho chúng tôi những xúc cảm nhớ mãi. Và Hà Giang- chuyến đi 3 ngày 3 đêm- với bạn là ngắn- nhưng với tôi là một chuyến phượt thật dài.
Tôi sẽ không chia sẻ những cảm xúc thứ tự theo thời gian, theo quãng đường mà sẽ nói những ấn tượng đọng lại trong tôi đến thời điểm này. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ nhớ nhất điều gì khi xa Hà giang?
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
(Chế Lan Viên)
Tôi sẽ trả lời, trong suy nghĩ của tôi đang dày thêm những cảm xúc về những em bé nơi đây. Những em bé còn nhỏ xíu, nếu ở thủ đô này chắc các em vẫn được bố mẹ bón cơm, dỗ dành thì trên vai các em đeo gùi, một tay dắt em nhỏ cùng đi mót rau rừng. Tôi yêu lắm hình ảnh các em đứng trên những đoạn đường, một tay cầm những bông hoa rừng đỏ, tím, xanh để làm vật đổi khi có ai cho quà. Cả một đoạn đường khi dốc thăm thẳm, khi lên cao chót vót, không vắng hình ảnh các em, dù không biết nhà của em ở đâu, em phải đi bộ bao lâu để đến đây, nếu trời mưa bão các em sẽ trú ở đâu!
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/ChangtraiHaGiang.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/CogaiHaGiang.jpg.html
Hà Giang dịp Giỗ tổ 2013 là những ngày tràn nắng đẹp, nhìn cảnh vật lúc nào cũng thơ mộng, con người cũng như trong tranh, làm chúng ta lý tưởng hóa một cuộc sống bình yên, ngày qua ngày đều êm đẹp như thế. Nhưng với những người dân đi cả ngày trời mà chỉ kiếm được những bó cỏ khô dành nuôi bò, nuôi dê, những cây rau rừng ngày càng hiếm đi mà không được trồng thêm, những đoạn đường xa hàng chục cây số không thấy nhà vẫn thấy người đi bộ, hay một ngôi nhà đứng chơi vơi giữa sườn núi đâu dễ dàng đi lại… Những suy nghĩ ấy cứ thoáng qua khiến tôi trăn trở và thầm cảm phục hơn những tấm gương đang dốc công sức tình nguyện đem hơi ấm đến cho những mái nhà chênh vênh đó!
Lần đầu tiên đến với Hà Giang, ngồi sau xe mà biết bao lần tôi hò reo như một bé con vì sung sướng: khi đi qua rừng thông rì rào, mát lạnh cơ thể; khi qua những khúc cua gấp gần như hình tròn ngoái lại nhìn cả đoàn xe uốn lượn trên đỉnh núi dốc cao; khi nhìn những ruộng bậc thang mênh mông để khâm phục hơn sức lao động của người dân nơi đây; một phiên chợ vùng cao cũng đủ để khuấy động lòng người trong một không gian yên tĩnh của núi rừng, tôi nhận thấy sự hào hứng của mỗi người dân trong phiên chợ cho dù có thể họ mất cả nửa ngày để đến chợ rồi trở về, đơn giản chỉ để mua những túi bỏng ngô, thưởng thức những que kem màu vàng mát lạnh, hay chỉ để thử rượu…; rồi một cảm giác mừng khôn tả khi đứng từ Con đường hạnh phúc trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng sông Nho Quế xanh ngọc, được thỏa sức ngấm mình trong làn nước huyền thoại và không thể quên một cảm giác tự hào từ trên cột cờ Lũng Cú phóng tầm mắt nhìn rừng núi bao la…
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/Nuidoi.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/ChoSaPhin.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/SongNhoQue1.jpg.html
Điều mà tôi nuối tiếc nhất về khâu chuẩn bị khi đến với Hà Giang là không thuộc nhiều hơn những bài hát về miền Tây Bắc như Phiên chợ ngày xuân, Tình ca Tây Bắc, Thơ tình của núi, Hồ trên núi… bởi đến mỗi đoạn đường, mỗi đỉnh núi, mỗi hồ nước treo… lại muốn ngân nga một vài điệu nhạc, để được hát vang cùng rừng núi!!! (Tôi thích nhất là câu hát "Tiếng tôi vang rừng núi... sao không ai trả lời....)
Khi rời Hà Giang đã mấy ngày mà tâm hồn tôi vẫn ở lại với mảnh đất này, vẫn lưu luyến, vẫn đậm sâu những tưởng tượng về núi rừng, về con người, về những câu chuyện tôi đã được nghe, được chứng kiến… Hà Giang ơi, hẹn người bạn của tôi một ngày trở lại!
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/ChungtoilaVPPH.jpg.html
http://smg.photobucket.com/user/vany_lin/media/Cotc1A10LungCu.jpg.html