Nói vậy thôi chứ chỉ sợ khi tham gia xe mình ko bắt kịp với các bác xe địa hình ở đây
Trong chuyến đi Hồ Núi Cốc cách đây 2 năm mình có kỷ niệm với một bạn thích du lịch bằng xe đạp nhưng chưa có điều kiện như bạn. Chuyến đó mình làm trưởng tour, cung đường yêu cầu phải sử dụng xe địa hình đảm bảo chất lượng vì có một số đoạn offroad. Khi đăng ký thì có một bạn là sinh viên tha thiết muốn đi cùng. Tuy nhiên bạn đó không có xe đạp địa hình tương tự như loại bọn mình hay sử dụng vì điều kiện kinh tế chưa cho phép. Mới đầu mình cũng khá phân vân và không biết có nên đưa bạn đó vào danh sách tham gia hay không. Thật bất ngờ là trước khi lên đường 1 ngày bạn đó trực tiếp gọi điện cho mình, nói với mình rằng:
- Em đã chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất cho chuyến đi rồi. Em vẫn sẽ tham gia bằng xe cào cào. Trong trường hợp có trục trặc không xử lý được em sẽ tự tìm cách về Hà Nội.
Và mình đồng ý để bạn đó tham gia chuyến đi.
...Trong hành trình tới Hồ Núi Cốc (dài 80km với kha khá đèo dốc) bạn nam đó đã hết sức nỗ lực, có cả ngã xe, chuột rút, kiệt sức... nhưng luôn cố gắng nỗ lực để tới đích bằng chiếc xe cào cào 3 speeds.
Mình nhớ nhất lúc nghỉ trưa cùng đoàn thấy bạn ấy lôi ra một túi cơm nắm, muối vừng và lủng củng đồ đạc cùng lời tâm sự rất chân thành:
- Em mang sẵn theo người mấy thứ này phòng trường hợp không theo kịp các anh, các chị bị bỏ lại giữa đường thì không bị đói.
Kết thúc chuyến đi tất cả anh chị em trong đoàn đều nhất trí gọi tên anh chàng đó là:
Thành phi phàm (bạn đó tên là Thành) - chàng Harry Porter của nhà Mông.