Tham gia diễn đàn này chắc cũng được 3 năm rồi nhưng em chỉ biết ngồi đọc bài của các bác, du lịch qua màn hình laptop và tự hỏi "bao giờ mình sẽ đặt chân đến những nơi đấy ?", rồi tự trả lời "chưa biết được, cứ mơ đi". Cho đến cách đây 1 năm thì cũng chưa có gì chắc chắn cả, thế rồi một ngày đẹp trời em bỗng hạ quyết tâm lên đường, bỏ hết mọi thứ lại để hiện thực hóa giấc mơ châu Âu.
Giấc mơ châu Âu của em thì hình thành từ lâu rồi, tận hơn 10 năm trước cơ. Hồi ấy em đọc sách về lịch sử La Mã - Hy Lạp, thế là ao ước kiểu gì cũng phải đến những vùng đất ấy. So với Hy Lạp thì bạn Ý được ưu tiên hơn vì bạn ấy có giải Serie A, tuần nào em cũng ngồi chờ đến thứ 3 & thứ 6 để mua báo Thể thao & Văn hóa rồi đọc bài của bác Anh Ngọc. 10 năm trước em có hai ước mơ thôi: một là làm nhà báo để viết bài về bóng đá Ý, hai là đến Ý (Ý thôi chứ cũng chẳng cần cả châu Âu). Ước mơ để đấy thôi chứ cũng chẳng biết làm thế nào để thực hiện cả. Nhưng bọn Tây nó nói đấy: "When there's a will, there's a way.". Rồi kể cả những giấc mơ hoang đường nhất cũng thành sự thực, các bác ạ.
Thế là một ngày tháng 4 năm 2012, em mang hồ sơ đi xin visa Schengen ở ĐSQ Ý. ĐSQ Ý ở chỗ em không nhận hồ sơ trực tiếp mà thông qua một công ty agent tên là VFS, bác nào ở châu Âu chắc biết vì nó bao thầu gần như tất cả các ĐSQ châu Âu. Nộp qua VFS thì nhanh hơn, nhưng mất thêm tiền service fee. Nhưng thôi vì giấc mơ Ý em cũng đành chịu vậy, tiền kiếm lại được chứ đến già rồi làm sao đi du lịch được nữa.
Các bạn VFS hạch sách thì thôi rồi, vặn vẹo đủ thứ (có thể vì em lần đầu vào Schengen), nhưng sau nửa buổi đánh vật với các bạn ấy thì em cũng nộp xong hồ sơ. 10 ngày sau passport được gửi đến nhà, xong bước đầu tiên !
Vé máy bay đi Ý thì tương đối rẻ, vì em book của RyanAir và cũng chưa phải mùa cao điểm. 17 GBP/người đi từ Liverpool đến Pisa, xong bước tiếp theo. Cuối cùng là tìm chỗ ở, em gửi gần 50 cái request trên CouchSurfing mà chỉ có một bạn đồng ý host, nói chung sau vụ này thì ấn tượng của em về các bạn Ý hơi xấu nếu không muốn nói là cực cực xấu. Người đâu mà chảnh quá chừng !
Nhưng thôi không ai host thì mình vẫn phải đi chứ biết sao.
Em hạ cánh xuống sân bay Pisa lúc 9h tối. Thực ra sân bay của RyanAir thì luôn luôn xa trung tâm và chi phí đi lại vào thành phố khá tốn kém, nếu bạn nào bay đến Pisa chỉ để đi vào Firenze (hay Florence theo tiếng Anh) thì sẽ mất thêm 9 euro tiền xe bus. Rất may, em có host ở Pisa và đằng nào em cũng định thăm cái tháp nghiêng nên sau khi xuống sân bay thì đi bộ một mạch 4km đến nhà bạn Cristiano tốt bụng (đây là người duy nhất ở Ý cho em ở nhờ).
Bạn ấy đây ạ:
Uploaded with ImageShack.us
Từ nhà bạn Cristiano đi bộ ra tháp nghiêng khá gần, chỉ khoảng 500m. Tháp nghiêng đây:
Uploaded with ImageShack.us
Tháp nghiêng là điểm hấp dẫn duy nhất của Pisa rồi, chụp xong thì em tiếp tục đi bộ ra ga Pisa Centrale để đến Cinque Terre. Từ Pisa Centrale em mua vé đến La Spezia rồi từ đó sẽ đi tiếp đến một trong 5 làng ở Cinque Terre.
Tàu Regional ở Ý trông khá cũ kỹ, không khác gì VN:
Uploaded with ImageShack.us
Giấc mơ châu Âu của em thì hình thành từ lâu rồi, tận hơn 10 năm trước cơ. Hồi ấy em đọc sách về lịch sử La Mã - Hy Lạp, thế là ao ước kiểu gì cũng phải đến những vùng đất ấy. So với Hy Lạp thì bạn Ý được ưu tiên hơn vì bạn ấy có giải Serie A, tuần nào em cũng ngồi chờ đến thứ 3 & thứ 6 để mua báo Thể thao & Văn hóa rồi đọc bài của bác Anh Ngọc. 10 năm trước em có hai ước mơ thôi: một là làm nhà báo để viết bài về bóng đá Ý, hai là đến Ý (Ý thôi chứ cũng chẳng cần cả châu Âu). Ước mơ để đấy thôi chứ cũng chẳng biết làm thế nào để thực hiện cả. Nhưng bọn Tây nó nói đấy: "When there's a will, there's a way.". Rồi kể cả những giấc mơ hoang đường nhất cũng thành sự thực, các bác ạ.
Thế là một ngày tháng 4 năm 2012, em mang hồ sơ đi xin visa Schengen ở ĐSQ Ý. ĐSQ Ý ở chỗ em không nhận hồ sơ trực tiếp mà thông qua một công ty agent tên là VFS, bác nào ở châu Âu chắc biết vì nó bao thầu gần như tất cả các ĐSQ châu Âu. Nộp qua VFS thì nhanh hơn, nhưng mất thêm tiền service fee. Nhưng thôi vì giấc mơ Ý em cũng đành chịu vậy, tiền kiếm lại được chứ đến già rồi làm sao đi du lịch được nữa.
Các bạn VFS hạch sách thì thôi rồi, vặn vẹo đủ thứ (có thể vì em lần đầu vào Schengen), nhưng sau nửa buổi đánh vật với các bạn ấy thì em cũng nộp xong hồ sơ. 10 ngày sau passport được gửi đến nhà, xong bước đầu tiên !
Vé máy bay đi Ý thì tương đối rẻ, vì em book của RyanAir và cũng chưa phải mùa cao điểm. 17 GBP/người đi từ Liverpool đến Pisa, xong bước tiếp theo. Cuối cùng là tìm chỗ ở, em gửi gần 50 cái request trên CouchSurfing mà chỉ có một bạn đồng ý host, nói chung sau vụ này thì ấn tượng của em về các bạn Ý hơi xấu nếu không muốn nói là cực cực xấu. Người đâu mà chảnh quá chừng !
Nhưng thôi không ai host thì mình vẫn phải đi chứ biết sao.
Em hạ cánh xuống sân bay Pisa lúc 9h tối. Thực ra sân bay của RyanAir thì luôn luôn xa trung tâm và chi phí đi lại vào thành phố khá tốn kém, nếu bạn nào bay đến Pisa chỉ để đi vào Firenze (hay Florence theo tiếng Anh) thì sẽ mất thêm 9 euro tiền xe bus. Rất may, em có host ở Pisa và đằng nào em cũng định thăm cái tháp nghiêng nên sau khi xuống sân bay thì đi bộ một mạch 4km đến nhà bạn Cristiano tốt bụng (đây là người duy nhất ở Ý cho em ở nhờ).
Bạn ấy đây ạ:
Uploaded with ImageShack.us
Từ nhà bạn Cristiano đi bộ ra tháp nghiêng khá gần, chỉ khoảng 500m. Tháp nghiêng đây:
Uploaded with ImageShack.us
Tháp nghiêng là điểm hấp dẫn duy nhất của Pisa rồi, chụp xong thì em tiếp tục đi bộ ra ga Pisa Centrale để đến Cinque Terre. Từ Pisa Centrale em mua vé đến La Spezia rồi từ đó sẽ đi tiếp đến một trong 5 làng ở Cinque Terre.
Tàu Regional ở Ý trông khá cũ kỹ, không khác gì VN:
Uploaded with ImageShack.us
Last edited: