Mình thường hay ghé đây để đọc, để coi hình và để hòa cùng với những xúc cảm trên từng nẻo đường của mọi người, nhưng ít khi viết, chắc phần cũng ngại vì chưa quen ai, phần cũng vì bỏ lâu quá không viết - tính ra chắc cũng gần 2 năm rồi không có viết cái gì dài dòng có đầu có đuôi - việc viết thường ngày chỉ toàn những ghi chú ngắn hay những cái email vô hồn.
Nay mạo muội viết mấy dòng, post mấy tấm hình để chia sẻ cùng mọi người, để ai rãnh rỗi thì coi cho vui, để ai có cần tham khảo thì tham khảo.
Không biết phải mở đầu như thế nào, nhưng mà ngày nào cũng vậy, đi làm rồi tối đi học, học xong về nếu không mệt quá thì tranh thủ làm thêm, ngày nào cũng vậy. Riết thấy cuộc sống mệt mỏi, ngột ngạt, mà kết quả đạt được thì chậm chạp quá... Rồi một ngày gặp ông anh, cũng thân, vài tháng nếu có duyên mới có dịp ngồi cà-phê với nhau Hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bây giờ mình cũng chẳng nhớ nổi đã nói những gì, chỉ nhớ có đoạn "đi thì đi thôi, không có lúc nào gọi là thích hợp nhất".
Thế là, mình quyết định nghĩ phép 2 ngày, cộng thêm với ngày CN cuối tuần nữa làm một vòng.
Đây là cung đường mình đã đi trong 3 ngày, do thời gian hơi ít nên hầu như chỉ toàn là chạy xe và chụp ảnh.
Ngày đầu: Lên thành phố Tình yêu và nỗi nhớ
Theo hướng cầu Phú Mỹ về Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định dạo này đã chia làn cho xe máy chạy riêng ở sát bên trong, có vẻ cũng an toàn hơn so với chạy chung với container nhưng mà do có nhiều hẻm nhỏ nên có khi xe máy ở trong phóng ra bất thần cũng chẳng an toàn gì mấy.
Qua phà, chạy một mạch ra QL51, rồi tiếp tục theo ĐT 769 để đi Bình Sơn, qua mấy cánh rừng cao su ở An Viên, cao su ở đây nhìn có vẻ tươi tốt không xơ xác như dưới đoạn từ Cát Lái ra QL51.
Tới ngã tư Dầu Giây, thẳng lên QL20, qua Định Quán, qua Tân Phú. Phải nói là QL20 còn tệ quá, nếu không có bụi mù mịt thì mặt đường cũng gồ ghề, chạy xe máy cứ tưng tưng, chả thể chạy nhanh được.
Tuy rằng xấu, nhưng có khá nhiều trạm thu phí. Nhớ không lầm thì từ ngã 4 Dầu Giây lên đến ĐL có đến 4 trạm lận.
Chạy mãi mới tới Madagui rồi gặp con đèo đầu tiên, đèo Chuối. Bữa mình đi thì thì TT khí tượng thủy văn TW dự báo có bão hay áp thấp gì đó, mà đúng thật, 3 ngày chạy xe, ngày nào cũng gặp mưa. Kinh nghiệm là loại áo mưa cánh dơi rất tiện dụng, che kín 2 bên cánh tay nên không bị tạt ướt như áo mưa thường, lúc chuẩn bị hành trang định mang theo áo mưa bộ nhưng trong tình huống mỗi trận mưa thường trong bán kinh khoảng hai chục km nên việc mặc/ cởi áo mưa bộ cũng bất tiện.
Nay mạo muội viết mấy dòng, post mấy tấm hình để chia sẻ cùng mọi người, để ai rãnh rỗi thì coi cho vui, để ai có cần tham khảo thì tham khảo.
Không biết phải mở đầu như thế nào, nhưng mà ngày nào cũng vậy, đi làm rồi tối đi học, học xong về nếu không mệt quá thì tranh thủ làm thêm, ngày nào cũng vậy. Riết thấy cuộc sống mệt mỏi, ngột ngạt, mà kết quả đạt được thì chậm chạp quá... Rồi một ngày gặp ông anh, cũng thân, vài tháng nếu có duyên mới có dịp ngồi cà-phê với nhau Hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bây giờ mình cũng chẳng nhớ nổi đã nói những gì, chỉ nhớ có đoạn "đi thì đi thôi, không có lúc nào gọi là thích hợp nhất".
Thế là, mình quyết định nghĩ phép 2 ngày, cộng thêm với ngày CN cuối tuần nữa làm một vòng.
Đây là cung đường mình đã đi trong 3 ngày, do thời gian hơi ít nên hầu như chỉ toàn là chạy xe và chụp ảnh.
Ngày đầu: Lên thành phố Tình yêu và nỗi nhớ
Theo hướng cầu Phú Mỹ về Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định dạo này đã chia làn cho xe máy chạy riêng ở sát bên trong, có vẻ cũng an toàn hơn so với chạy chung với container nhưng mà do có nhiều hẻm nhỏ nên có khi xe máy ở trong phóng ra bất thần cũng chẳng an toàn gì mấy.
Qua phà, chạy một mạch ra QL51, rồi tiếp tục theo ĐT 769 để đi Bình Sơn, qua mấy cánh rừng cao su ở An Viên, cao su ở đây nhìn có vẻ tươi tốt không xơ xác như dưới đoạn từ Cát Lái ra QL51.
Tới ngã tư Dầu Giây, thẳng lên QL20, qua Định Quán, qua Tân Phú. Phải nói là QL20 còn tệ quá, nếu không có bụi mù mịt thì mặt đường cũng gồ ghề, chạy xe máy cứ tưng tưng, chả thể chạy nhanh được.
Tuy rằng xấu, nhưng có khá nhiều trạm thu phí. Nhớ không lầm thì từ ngã 4 Dầu Giây lên đến ĐL có đến 4 trạm lận.
Chạy mãi mới tới Madagui rồi gặp con đèo đầu tiên, đèo Chuối. Bữa mình đi thì thì TT khí tượng thủy văn TW dự báo có bão hay áp thấp gì đó, mà đúng thật, 3 ngày chạy xe, ngày nào cũng gặp mưa. Kinh nghiệm là loại áo mưa cánh dơi rất tiện dụng, che kín 2 bên cánh tay nên không bị tạt ướt như áo mưa thường, lúc chuẩn bị hành trang định mang theo áo mưa bộ nhưng trong tình huống mỗi trận mưa thường trong bán kinh khoảng hai chục km nên việc mặc/ cởi áo mưa bộ cũng bất tiện.