What's new

Chế Tạo - Mường La. Nơi những cảm xúc thăng hoa !

" Cung đường dài tầm 60 km nhưng chúng tôi đã phải mất 2 ngày mới vượt qua
Đây là con đường đất độc đạo nối huyện Mù Căng Chải của Yên Bái với Mường La của Sơn La. Đường rộng bằng chiếc giường đơn, bên núi xanh, bên vực thẳm, với những đoạn dốc thẳng đứng dài hàng cây số, lúc trơn như bôi mỡ, lúc rải đầy đá hộc… Cầm lái trên đường, có những lúc tôi đã nghĩ mình đang đi trên chiếc cầu Nại Hà, với những dã quỉ, cô hồn lảng vảng dưới đáy vực sâu, và Mạnh Bà rình rập đâu đó chỉ chờ xe tôi trượt bánh là nhảy ra nhét thuốc lú đầy miệng mình. Chúng tôi đi trong sự kích thích, căng thẳng, sợ hãi tột độ xen lẫn niềm hi vọng sau con dốc này đường sẽ đẹp hơn. Vì thế chúng tôi đặt cho nó các loại tên như: cung đường “hi vọng”, đường “không còn gì nhục hơn nữa”…
Trở về Hà Nội, đi trên con phố trải nhựa phẳng lỳ, đèn cao áp sáng trưng, một bạn phượt trong nhóm tôi than: “sao không còn cảm giác vui như đi trên cung đường rừng độc đạo ấy nữa”. Tôi giật mình nhận ra một điều khi đánh mất hi vọng cuộc đời thật tẻ nhạt...
"
by Phú Nguyễn

http://giaothongvantai.com.vn/ban-doc/201210/Tu-Che-Tao-sang-Muong-La-128966/
by Quân Nova
 
Last edited:
Đoạn trời mưa với đi bộ mà chụp ảnh hay quay phim lại thì hấp dẫn phải biết, chắc là chưa có ai làm được điều đó :D
 
Hihi đoàn mình gặp nhau mấy lần trên đường :D em nhớ nhất cái bác đi ex vàng với bạn đi wave trắng :p:p
Hì. Rất ấn tượng với các chú đó. Đường thế mà bọn em đi đêm thật là liều lĩnh. Có mấy ảnh chụp ở suối gửi sang Fb cho anh nhé! :)
tuanducauto Nguyen
 
13h30' Trời đột ngột âm u, không khí mát lạnh báo hiệu 1 cơn mưa sắp tới.
IMG_1626.jpg


IMG_1619.jpg


IMG_1628.jpg


Và cơn mưa không mong đợi ào tới. Tuy không to nhưng đủ làm chúng tôi nhảy Van trên đường. Trận mưa kéo dài 15' nhưng kéo cả đoàn chúng tôi mất 2 tiếng để vượt qua con đường bùn lầy nhão nhoét, láng bóng như bôi mỡ. Không thể điều khiển xe theo ý mình được nữa, ghì chắc tay lái, 2 vai mỏi nhừ nhích lên từng mét theo vết xe trước lún sâu thành rãnh. Ngã và ngã liên tục, xe quay ngang ra tạo thành những vết nguệch ngoạc trên đường, chỉ cần sơ sẩy cái là cả người và xe mất hút dưới vực sâu. Ôm đi bộ cũng thi nhau vồ ếch. Vừa mệt vừa buồn cười. Lúc này chả ai còn tâm trí để chụp ảnh nữa, một phần vì trời mưa, phần vì căng thẳng tập trung để trượt đường. Mạnh ai nấy lo. dắt díu nhích lên từng tí một.
Tác nghiệp bằng bb lúc mới bắt đầu mưa.
IMG-20120922-00886.jpg


Qua 1 con suối. Chúng tôi dừng lại đợi mọi người. Cầu có không đi. Phi qua suối cho rơi bớt bùn đất bám chặt trên xe, lòng suối lổn nhổn đá sỏi, sâu hoắm. mặc, cứ lao xuống. Trò này lại hay. Thế là cứ chạy qua chạy lại cừơi đùa râm ran cả 1 góc rừng.
Lúc này đã 3h chiều.
IMG_1621.jpg


IMG_1620.jpg
 
Last edited:
Nhìn cái ảnh trời bắt đầu mưa của anh lại nghĩ tới hơn chục lần xòe :( mai có đoàn tình nguyện cũng phi vào đó trong cái thời tiết mưa gió này :/
 
Tưởng của đoàn nào hóa ra đoàn mình.Đồng chí nào về up hồi ức sớm thế.Mình còn chưa kịp hoàn hồn :))
Của chú đây nhé!
Có 1 đoạn vách núi trải đầy rêu đỏ. Đất ở dưới xốp trắng. Chắc chỉ có đất này nó mới sống được.
IMG_1630.jpg


Kiểu này bác Việt phải chống 2 tay xuống nữa mới giống. =))
IMG_1636.jpg


IMG_1632.jpg

IMG_1633.jpg
 
Thấy các pác viết về cung này rôm rả quá, iem lục lại ngăn tủ móc món đồ cũ ra chém với các pác chơi. Bài viết dưới đây là của bạn đồng hành của iem các pác nhớ, iem chỉ thêm mấy bức hình phụ họa cho nó sinh động thôi ợ.

"Mường La - Ngọc Chiến, những điều không tưởng (p1)

Thực sự thì mình chưa bao giờ sợ bất cứ một cung đường nào. Cũng chưa bao giờ thất vọng và hối hận sau một chuyến đi .
Với mình, đi cốt để cảm nhận, đi cốt để thấy mình còn tồn tại trên cõi đời này theo một nghĩa nào đó. Nhưng chuyến đi này đã để lại cái mà người ta gọi là dấu ấn KINH HOÀNG đến suốt cuộc đời.

Đầu tiên là cái HN - M.Châu. Chả có cái chó gì đáng kể. 1 năm đi 6 lần mà kể chuyện MC nữa thì mọi người cười cho. Cái mà mình muốn nói đến ở đây là: Mưa, Gió mùa đông bắc về. Ờ thì mưa nắng là chuyện của giời. Nhưng ít người có thể tưởng tượng được là nó có thể làm tình làm tội con người khốn khổ ngay ngày hôm sau. 12h có hơn 1 chút đi vào giấc ngủ chập chờn...

Ngày thứ 2. 7h dậy. Nhìn ra ngoài trời, tự dưng chửi thề. FU.K. Vẫn mưa. Cái cơn mưa không to không nhỏ, mưa không dày quá cũng không mỏng quá, hạt mưa không dài quá nhưng cũng không ngắn quá. Mưa cứ đều đều rơi, thấm vào lòng người và mưa thấm vào đất...
MC - Sơn La. Nghỉ ở ngã ba Còi Nòi. Cơm ăn Hát Lót. Chả có cm. Có 1 tí đường mà người người delay, nhà nhà đì lây. Thế là 1h30 mới đi tiếp. Mà có khi hơn ý. Thời tiết lúc này phải nói là cực kì PERFECT. Có ai biết là đằng sau nó là cả một nỗi kinh hoàng. Mình nhấn mạnh từ NỖI KINH HOÀNG, không phải vì chưa đâm đầu vào những nơi khóc dở mếu dở, lực bất tòng tâm. Ấy vậy mà cái chuẩn bị diễn ra đến giờ chỉ cần nghĩ đến là mình toát mồ hôi hột, mặt cắt ko còn giọt tiết nào.

Sơn La - Mường La. Ghé vô thủy điện Sơn La tí. Cũng to đẹp ghê ghớm. Nhưng mà cũng bt, chả đáng nói .
Mường La - Ngọc Chiến. Cơ mà công nhận là có vài góc chụp ảnh rất đẹp. Và đã hai năm nay rồi mới nhìn thấy cái biển dốc 12%.
Lên dốc mà số 2 bất lực. Số 1 thì ỳ ạch. Đi được 1 tí lại phải dừng xe đổ nước cho nguội máy. Nhưng mà thường. Lên Sìn Hồ cũng thế, chả đặc biệt.

409159_10150451384722543_2019971859_n.jpg


Ông giời thấy nhạt chuyện nên bắt đầu thêm mắm thêm muối vào chuyện của mình. Lại mưa. Mình lại buột miệng: FU.K. Mưa thế này mà gặp đường đất đỏ thì thôi rồi, ấy là nghĩ thầm trong bụng. Ai dè , mồm thối. Cầu được ước thấy. Từ Mường La - Ngọc CHiến. Chạy chơi, ko vấn đề trừ lúc kẹp 3 xuống dốc. 2 cục thịt + lực từ 2 cục nữa ước tính khoảng 150N đè lên vai mình. Vẫn đi được, No vấn đề.

393414_10150451384637543_1910821277_n.jpg



6h tối, Mường CHiến. Mưa to và dày hơn. Hỏi sơ sơ thì người ta bảo: mưa mấy ngày rồi, ko ra được Mù Căng Chải đâu.
Ấy thế mà vẫn đi. Sáng còn chả ăn ai, tưởng ông trời xót trương cho chút ánh trăng làm bạn. Thế mà những đám mây kia thật ác. Mẹ! Tối như đêm 30. Đầu tiên là lầy, bùn đỏ choe choét. Lầy nhầy. Bánh xe cứ quay tít. Người người bắt đầu trổ tài drift. Các xế thi nhau drift. Đường đi thì cứ ngày càng nhỏ dần. Cứ như là đường mòn cho Trâu đi. Nghĩ thầm trong bụng, cơ mà khéo bị tộc lừa. Nhưng không phải. Thật. Đường đi thật. Tiếp theo đó là dốc. Vẫn là cái dốc 12%. Nhưng ko phải là đường bê tông, ko phải là đường nhựa, không phải là cấp phối. Mà là bùn. Bùn ngập ngụa. Cái giống bùn đỏ này sao mà trơn được đến thế. Như bôi mỡ vào bánh xe. Xòe, chiều vừa thấy người tao tập múa xòe. Cười tủm. Tối đến mình, chả cần tập mà xòe tới tấp, xòe đều như vắt chanh. Rồi vồ ếch. Người người cùng vồ. Ếch đến là to.
Mọi sức lực đều dồn vào đôi tay, đôi chân nhỏ bé. Lúc đầu ngã thì còn cố đỡ xe. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Đến khi tay mỏi nhừ, xe đổ, Kệ! Vứt đấy, nhảy sang 1 bên đã.

399437_10150451384987543_420848763_n.jpg



Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 9h mà tương lai phía trước còn cực kì tăm tối. Nhất là khi gặp 2 chú tộc mặt mày bơ phờ nói ko đi được quay lại.

Vẫn đi! Mẹ kiếp. Sao đời nó lại lắm tai ương đến thế. Chúng nó mở đường. San núi. rồi để nguyên đấy. Trước mặt mình là cái dốc khoảng 60%. Cao tầm 10m Đi còn chả vững huống chi là xe với pháo. Chỗ này khẳng định luôn là "it. con mẹ thằng nào chém gió". Khóc cũng không được, mếu cũng chả ai thương. May mà vẫn dao găm cuộn dây đề phòng. Thế là người thành trâu, người thành bò. Nhục không tả xiết. Thằng kéo, thằng đủn.

379169_10150451385842543_1871892655_n.jpg



373911_10150451386062543_1463975486_n.jpg


Ngoảnh đi ngoảnh lại, khi vượt qua đã là 10h30. Mưa vẫn rả rích, tương lai càng tăm tối hơn. Nước không có mà uống, bụng đói, chân run. Chưa bao giờ mình mệt và oải đến thế. Nhưng mà trên đời này, khi mình rơi vào tình huống khóc cũng được, cười cũng được, mình luôn cười thật to..."
 
" ...Chế tạo là xã xa nhất của MCC, là xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm thị trấn Mù Cang Chải 35km đường núi hiểm trở, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, những con đường nhỏ chỉ chừng 1m mà người dân ở đây gọi là đường Cái, những con dốc dựng đứng, các xe chúng tôi luôn chạy ở số 1 và số 2, có đoạn dốc để số 1 và vít ga hết cỡ mà xe cứ lỳ ra không chịu đi, chúng tôi cứ đùa nhau, 1 ngày lên đỉnh đến 20 lần, làm sao mà không mệt, Chúng tôi cứ đi trong hi vọng, sau khúc cua kia đường sẽ khá hơn, nhưng càng đi lại càng khó, có vẻ ông trời rất biết đùa, lúc mưa lúc nắng, với cung đường này, trời nắng đi còn khó, thế mà chúng tôi cứ đi trong trời mưa rả rích, hầu như xe nào cũng phải vồ ếch đến vài lượt, có lẽ xe tôi là ít nhất, không phải là vì tôi tài giỏi hay kinh nghiệm gì, mà xe chúng tôi có 1 lợi thế vô cùng lớn là cả xế và ôm đều chân dài, Anh Việt ngồi sau luôn trong tư thế sẵn sàng, xe chúng tôi luôn có 4 cái chân chống dài thế thì xòe làm sao được. Trưa trời lại đổ nắng ào ạt qua những vạt núi, những con dốc thăm thẳm 1 bên là núi cao 1 bên là vực sâu, suốt chặng đường dài không bóng nhà, buổi trưa thật thanh bình và yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng xao xác của những rặng cây ven đường, chúng tôi cứ thế đi, đi mãi, đi xuyên buổi trưa với cái bụng đói meo, với nắm xôi buổi sáng có khi qua được đèo Khau Phạ thì đã hết rồi, các xe chia nhau từng gói bánh, gói lương khô mọi người tự chuẩn bị, đoàn chỉ chuẩn bị vài cái bánh mì ruốc ăn tạm vì theo dự tính chúng tôi sẽ đến được Chế Tạo vào khoảng 2h chiều...."
. by Quân Nova



DSC_0295.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top