Lần đầu tiên nghe cái tên Chiêu Lầu Thi tôi đã tự nhủ nhất định mình sẽ tới đây. Và tôi có một niềm tin duy ý chí rằng, những nơi nào mình muốn đi, rồi mình sẽ đi được. Thế nên tôi đương nhiên sẽ đặt Chiêu Lầu Thi chễm chệ vào lịch trình dài của mình ngay những ngày đầu tiên như một sự thách thức, vượt qua được sẽ là quả ngọt. Còn không vượt qua được thì… à thực ra tôi không tin là mình không vượt qua được.
Trước ngày đi tôi hỏi thông tin về Chiêu Lầu Thi qua 2 anh bạn, đều là trên facebook, không thắc mắc quá nhiều, chỉ hỏi để biết đường và lượng sức mình mà thôi. Tôi vẫn nhớ lời bạn, và cả trong tâm niệm của chính mình: đừng tìm hiểu tận chân tơ kẽ tóc một nơi, dù có cả ngàn clip trên youtube, nếu không thì chúng ta cần gì sử dụng não bộ để tưởng tượng, để mơ mộng, và để bất ngờ khi bước vào chuyến đi nữa. Thật đấy, việc mù mờ một tí cũng vui mà.
Từ trung tâm Hoàng Su Phì, là thị trấn Vinh Quang, chúng tôi chia tay đoàn các bác U60 tình cờ quen trên đường, bác cháu ăn chung bữa cơm trưa, rồi các bác ở lại nghỉ ngơi mai đi Hà Giang, chúng tôi tiếp tục thẳng hướng Chiêu Lầu Thi. Lúc này khoảng 2h, chúng tôi bắt đầu đi theo hướng dẫn của anh Trung Dũng, gặp cây xăng rẽ phải qua cầu vào Bản Luốc.
Con đường quanh co uốn lượn qua những ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ và đặc biệt: vắng kinh hoàng. Vắng đến mức chỉ cần gặp một chiếc xe chạy trên đường cũng toét miệng cười. Vắng đến mức tôi tự hỏi đường đổ bê tông đẹp thế cho ai chạy? Và vắng đủ để tôi hơi e dè cho 2 chiếc xe và 3 đứa con gái xinh đẹp mỏng manh. Dừng bên đường, tôi lấy điện thoại gọi cho chú Phú để nhắc chú là tối nay tôi có đặt homestay của chú ở Chiêu Lầu Thi, dù lúc đó chúng tôi còn cách khá xa. Điện thoại đổ chuông nhưng không liên lạc được. Tôi hơi bồn chồn, dặn 2 con bé là ai có hỏi thì bảo đi vào nhà ông chú trên này, ông chú tên Phú. Thế nhưng đến gặp người cũng khó thì lấy đâu ra ai thèm hỏi thăm chúng tôi. À thì là vì có 3 chị em đi nên tôi luôn dặn dò chúng nó, nếu có ai lạ hỏi, nhớ bảo đi với 30 người, mà 3 đứa đang chạy trước chờ đồng bọn, vậy cho ngầu.
Đi khoảng hơn 20km vòng vo lên dốc xuống đèo, đa số là lên dốc, thì chúng tôi đến ngã 3 Hồ Thầu – Nàng Đôn y như miêu tả, một tấm bảng của xưởng chè San Tuyết, 1 cái quán tạp hóa nhỏ, và con đường xấu kinh hồn dẫn đến một nơi đẹp mơ màng: Chiêu Lầu Thi.
20180305_154056 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_154107 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_154112 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chiêu Lầu Thi có nghĩa là 9 tầng thang, bọn tôi thì bảo nó là 9 tầng dốc thì đúng hơn. Không, phải là 90 tầng dốc mới đúng. Con đường dốc nhất, đá nhất, và gớm nhất tôi từng đi. Cứ toàn số 1 mà nhả ra cho cái xe xóc tưng tưng qua đá. Vài đoạn Trang phải xuống đi bộ để mình tôi bươn chải. Xe của em Béo thì thồ hàng, đường xóc làm 2 cái balo cứ chực rơi ra. Chị chủ quán tạp hóa bảo 10km là đến Chiêu Lầu Thi, tôi cứ bán tín bán nghi, vì thường không hay đặt niềm tin vào phụ nữ, vì họ đa phần có chút vấn đề về phương hướng cũng như khoảng cách.
Thỉnh thoảng cũng có những đoạn đẹp nên thơ trong nắng chiều thế này
Đường lên Chiêu Lầu Thi by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Em Béo một mình một xe và xế đồ
20180305_170401 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_163519 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Nhưng biết làm sao giờ, cứ nhìn cái biển mốc ngắn lại từng km một là lại xúc động nghẹn lời. Béo ngã, mất miếng da, tiếp đến là tôi, cũng một mảnh da ở lại, mỗi đứa ngã 1 lần cho đường lên đỉnh. Dù chúng tôi đều sinh ra ở núi, và cũng được rèn luyện kinh qua mấy con đường đi rẫy mùa mưa mùa nắng, nhưng gặp con đường dở hơi này, chúng tôi cũng quỳ. Ngã đâu có dám nằm đó mà rên, vội vàng đỡ cái xe dậy không nó chảy nhớt chảy xăng thì nguy, người không dám vén quần xem vết thương mà chỉ lo xe lăn đùng ra bệnh. Cũng may bọn chúng mát tính, lại ì ầm lao tiếp, thấy mà thương. Trên đường đi chúng tôi gặp nhiều chiếc xe xuống dốc, toàn là xe cào cào, chẳng ai xe ghẻ như mình. Có anh kia đi ngược chiều khen đi giỏi thế. Tôi cười bảo thôi anh đừng khen em, ngã ngay bây giờ đây. Nhìn con đường tôi chỉ sợ không kịp đến đích trước khi mặt trời khuất núi, không phải vì tiếc cảnh hoàng hôn, mà vì sợ tối rồi thì không biết đi tiếp làm sao.
Trước ngày đi tôi hỏi thông tin về Chiêu Lầu Thi qua 2 anh bạn, đều là trên facebook, không thắc mắc quá nhiều, chỉ hỏi để biết đường và lượng sức mình mà thôi. Tôi vẫn nhớ lời bạn, và cả trong tâm niệm của chính mình: đừng tìm hiểu tận chân tơ kẽ tóc một nơi, dù có cả ngàn clip trên youtube, nếu không thì chúng ta cần gì sử dụng não bộ để tưởng tượng, để mơ mộng, và để bất ngờ khi bước vào chuyến đi nữa. Thật đấy, việc mù mờ một tí cũng vui mà.
Từ trung tâm Hoàng Su Phì, là thị trấn Vinh Quang, chúng tôi chia tay đoàn các bác U60 tình cờ quen trên đường, bác cháu ăn chung bữa cơm trưa, rồi các bác ở lại nghỉ ngơi mai đi Hà Giang, chúng tôi tiếp tục thẳng hướng Chiêu Lầu Thi. Lúc này khoảng 2h, chúng tôi bắt đầu đi theo hướng dẫn của anh Trung Dũng, gặp cây xăng rẽ phải qua cầu vào Bản Luốc.
Con đường quanh co uốn lượn qua những ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ và đặc biệt: vắng kinh hoàng. Vắng đến mức chỉ cần gặp một chiếc xe chạy trên đường cũng toét miệng cười. Vắng đến mức tôi tự hỏi đường đổ bê tông đẹp thế cho ai chạy? Và vắng đủ để tôi hơi e dè cho 2 chiếc xe và 3 đứa con gái xinh đẹp mỏng manh. Dừng bên đường, tôi lấy điện thoại gọi cho chú Phú để nhắc chú là tối nay tôi có đặt homestay của chú ở Chiêu Lầu Thi, dù lúc đó chúng tôi còn cách khá xa. Điện thoại đổ chuông nhưng không liên lạc được. Tôi hơi bồn chồn, dặn 2 con bé là ai có hỏi thì bảo đi vào nhà ông chú trên này, ông chú tên Phú. Thế nhưng đến gặp người cũng khó thì lấy đâu ra ai thèm hỏi thăm chúng tôi. À thì là vì có 3 chị em đi nên tôi luôn dặn dò chúng nó, nếu có ai lạ hỏi, nhớ bảo đi với 30 người, mà 3 đứa đang chạy trước chờ đồng bọn, vậy cho ngầu.
Đi khoảng hơn 20km vòng vo lên dốc xuống đèo, đa số là lên dốc, thì chúng tôi đến ngã 3 Hồ Thầu – Nàng Đôn y như miêu tả, một tấm bảng của xưởng chè San Tuyết, 1 cái quán tạp hóa nhỏ, và con đường xấu kinh hồn dẫn đến một nơi đẹp mơ màng: Chiêu Lầu Thi.
20180305_154056 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_154107 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_154112 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chiêu Lầu Thi có nghĩa là 9 tầng thang, bọn tôi thì bảo nó là 9 tầng dốc thì đúng hơn. Không, phải là 90 tầng dốc mới đúng. Con đường dốc nhất, đá nhất, và gớm nhất tôi từng đi. Cứ toàn số 1 mà nhả ra cho cái xe xóc tưng tưng qua đá. Vài đoạn Trang phải xuống đi bộ để mình tôi bươn chải. Xe của em Béo thì thồ hàng, đường xóc làm 2 cái balo cứ chực rơi ra. Chị chủ quán tạp hóa bảo 10km là đến Chiêu Lầu Thi, tôi cứ bán tín bán nghi, vì thường không hay đặt niềm tin vào phụ nữ, vì họ đa phần có chút vấn đề về phương hướng cũng như khoảng cách.
Thỉnh thoảng cũng có những đoạn đẹp nên thơ trong nắng chiều thế này
Đường lên Chiêu Lầu Thi by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Em Béo một mình một xe và xế đồ
20180305_170401 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_163519 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Nhưng biết làm sao giờ, cứ nhìn cái biển mốc ngắn lại từng km một là lại xúc động nghẹn lời. Béo ngã, mất miếng da, tiếp đến là tôi, cũng một mảnh da ở lại, mỗi đứa ngã 1 lần cho đường lên đỉnh. Dù chúng tôi đều sinh ra ở núi, và cũng được rèn luyện kinh qua mấy con đường đi rẫy mùa mưa mùa nắng, nhưng gặp con đường dở hơi này, chúng tôi cũng quỳ. Ngã đâu có dám nằm đó mà rên, vội vàng đỡ cái xe dậy không nó chảy nhớt chảy xăng thì nguy, người không dám vén quần xem vết thương mà chỉ lo xe lăn đùng ra bệnh. Cũng may bọn chúng mát tính, lại ì ầm lao tiếp, thấy mà thương. Trên đường đi chúng tôi gặp nhiều chiếc xe xuống dốc, toàn là xe cào cào, chẳng ai xe ghẻ như mình. Có anh kia đi ngược chiều khen đi giỏi thế. Tôi cười bảo thôi anh đừng khen em, ngã ngay bây giờ đây. Nhìn con đường tôi chỉ sợ không kịp đến đích trước khi mặt trời khuất núi, không phải vì tiếc cảnh hoàng hôn, mà vì sợ tối rồi thì không biết đi tiếp làm sao.
Last edited by a moderator: