Lại nói về đồ ngọt của Nhật, có lẽ mỗi vùng đều có đồ đặc trưng kiểu giống như bánh đậu xanh Hải Dương (so sánh hơi khập khiễng chút). Ví dụ như vùng Kumamoto (Fukuoka) thì có đặc sản là bánh mochi, đi từng địa phương trong toàn tỉnh Fukuoka thì ở mỗi trạm dừng chân lại có 1 loại bánh mochi đặc trưng riêng. Mỗi hộp bánh chỉ khoảng 800 -1000 Y (loại nhỏ 6 chiếc, còn có loại 12 hoặc nhiều hơn). Khi đi qua khu vực này mình tốn khá nhiều xèng cho các loại mochi. Còn các loại bánh ngọt thì Kobe cũng có loại riêng. Riêng Hokaido mình đánh giá ngon hơn cả và có rất nhiều tiệm bánh ngọt. Những loại bánh của Hokaido thì ngoài khu vực tỉnh Hokaido thì chỉ bán duy nhất ở sân bay khu vực duty free. Đợt đi vừa rồi mình đã chứng kiến đoàn người xếp hàng chờ mua bánh tại duty free Narita terminal 2.
Một số loại bánh tại Shiroi Koibito Park
Trên đoạn đường đi qua một số các địa điểm như Iwanai, Otaru, Chitose, Muroran ... (nhìn lại mới đi được phía rìa của đảo Hokaido rộng lớn) có mốt số địa điểm mà mọi người có thể tham quan. Bảo tàng về người Ainu, như bạn meohoangcau có chú thích phía trên, hầu hết tên địa danh của Hokaido là lấy phiên âm của tiếng người Ainu (Nhật có 3 dân tộc chính là người Yamato (chiếm đa số), người Ainu trên đảo Hokaido, và dân tộc Ryukyu trên đảo Okinawa. Về người Ainu thì đa số người Nhật cho rằng họ có nguồn gôc từ người Nga. Hiện tại người Ainu vẫn sinh sống trên đảo và hâu như ko sử dụng ngôn ngữ Ainu, trong bảo tàng có đội biểu diễn nghệ thuật của người Ainu, các bạn xem họ ko giống người Nhật hiện nay lắm. Người dân Ainu sinh sống khá giống người Eskimo với lều tuyết, săn cá voi, tích lũy thực phẩm trong nhà.
Biều tượng người Ainu trước bảo tàng làm mình liên tưởng đến the Hobbit
Chó tuyết, một loại chó của người Ainu
Trên đảo Hokaido rất nhiều những con gấu, loại gấu to bự giống kiểu trong phim the revenant của a Leo vừa đoạt giải.
Một địa điểm nữa là khu vực núi lửa Showa (tên 1 triều đại), gắn liền với núi lửa là gắn đến Onsen
Nhắc đến Nhật là nhắc đến Sushi, tuy nhiên ko thể quên Onsen được, mọi người thường được recommend onsen ở Kobe, nhưng có lẽ ko bằng được Hokaido, khu vực nhiều núi lửa đã ngừng hoạt động. Nói về Onsen, mà mình hay đi với giá từ 1000 - 1500 Y, thực chất là một phòng tắm sông hơi tập thể có nhiều loại sông sục khác nhau, từ muối khoáng (họ lại chia ra làm nhiều bể khoáng khác nhau), bể ngâm ngoài trời (dưới nóng mặt tiếp xúc với nhiệt độ lạnh giá), sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc kỳ lạ giữa thiên nhiên và nhớ mãi.
Trên đường đi còn một địa điểm nữa là xưởng rượu Nikka của một a người Nhật đi du học Tây phương về phát triển nên thương hiệu này, hiện người Việt biết đến loại rượi Samurai Nikaa (chỉ bán duy nhất ở duty free với giá gần 5000Y), uống ko ngon nhưng độc đáo nên người Việt ai cũng xách cho mình mấy bác samurai về làm quà. Với tư tưởng tây học nên khu vực xưởng rượu rất giống Châu Âu.
Khu vực bên trong nhà máy
Quá trình sản xuất rượu được cho vào thùng gỗ sồi, lớp bên trong thùng được đốt cháy để tạo vị cho rượu, mọi người chú ý rượu được cho vào lúc đầu không có màu, sau khoảng chục năm thì có màu, càng lâu năm sẽ càng đậm
Từ Saporo mình bay về khu vực Aomori, một địa phương nổi tiếng nhất Nhật với loại táo mật, bên trong táo có 1 lớp sậm màu như mật ong ở lõi. Mấy quả táo mật mua ở siêu thị mà đã rất thơm ngon rồi.