CHINA 2013 : Băng qua miền cố đô ( Thượng Hải - Khai Phong - Lạc Dương - Tây An )
.... 18.2.2013
Ngày cuối ở Tây An , trời đột nhiên đổ mưa với cái lạnh như ai đó cầm dao cắt vào da thịt . Tôi ngồi trầm ngâm trong quán bar của Yuyan Hostel , nhìn bâng quơ cái không khí màu vàng vàng ấm áp .
Đột nhiên tôi nhìn thấy trên tường , giữa vô vàn những tấm giấy ghi lại những cảm xúc của khách trọ có một tấm giấy ghi hàng chữ Việt nhắn nhủ ở góc cuối : Xin chào các bạn . Hãy tự tin là người Việt Nam.... Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim tôi . Tôi biết Tây An đối với các bạn Hà Nội không xa ... Nhưng sau một chuyến đi lang thang dài trong gió lạnh , giữa những ngôn từ xa lạ và cách hành xử xa lạ những dòng chữ trên có ý nghĩa biết bao ....
Nhưng tôi cũng hơi buồn cười khi các bạn trẻ ấy kêu gọi rằng tôi hãy tự tin lên rằng tôi là người Việt Nam . Tôi đi giữa Thượng Hải hoa lệ , đứng giữa Binh Mã Dũng hoành tráng nhưng thật sự chưa bao giờ tôi có cảm giác tự ti rằng tôi là người Việt Nam . Nhiều người tò mò nhìn tôi , hỏi tôi từ đâu đến , tôi luôn tự hào trả lời rằng " Im yê nãn " vì tôi biết tôi có quá nhiều điểm khác người Trung Quốc và tôi tự hào vì điểm khác biệt đó
Anh bạn đồng hành cũng ngồi im lặng rồi lấy viết ra tỉ mẩn viết thêm dòng chữ Hoàng Sa - Trường Sa paracels belongs Vietnam....
Chúng tôi cùng ngồi im lặng nhìn dòng chữ ....
Giữa cái lạnh xuống dưới không độ .... mà người chúng tôi bừng bừng nóng ....
Đó là cảm giác rất tuyệt của chuyến đi lang thang qua miền cố đô của Trung Quốc ... Đi để mà cảm thấy mình yêu đất nước mình biết bao ....
( Còn tiếp )
.... 18.2.2013
Ngày cuối ở Tây An , trời đột nhiên đổ mưa với cái lạnh như ai đó cầm dao cắt vào da thịt . Tôi ngồi trầm ngâm trong quán bar của Yuyan Hostel , nhìn bâng quơ cái không khí màu vàng vàng ấm áp .
Đột nhiên tôi nhìn thấy trên tường , giữa vô vàn những tấm giấy ghi lại những cảm xúc của khách trọ có một tấm giấy ghi hàng chữ Việt nhắn nhủ ở góc cuối : Xin chào các bạn . Hãy tự tin là người Việt Nam.... Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim tôi . Tôi biết Tây An đối với các bạn Hà Nội không xa ... Nhưng sau một chuyến đi lang thang dài trong gió lạnh , giữa những ngôn từ xa lạ và cách hành xử xa lạ những dòng chữ trên có ý nghĩa biết bao ....
Nhưng tôi cũng hơi buồn cười khi các bạn trẻ ấy kêu gọi rằng tôi hãy tự tin lên rằng tôi là người Việt Nam . Tôi đi giữa Thượng Hải hoa lệ , đứng giữa Binh Mã Dũng hoành tráng nhưng thật sự chưa bao giờ tôi có cảm giác tự ti rằng tôi là người Việt Nam . Nhiều người tò mò nhìn tôi , hỏi tôi từ đâu đến , tôi luôn tự hào trả lời rằng " Im yê nãn " vì tôi biết tôi có quá nhiều điểm khác người Trung Quốc và tôi tự hào vì điểm khác biệt đó
Anh bạn đồng hành cũng ngồi im lặng rồi lấy viết ra tỉ mẩn viết thêm dòng chữ Hoàng Sa - Trường Sa paracels belongs Vietnam....
Chúng tôi cùng ngồi im lặng nhìn dòng chữ ....
Giữa cái lạnh xuống dưới không độ .... mà người chúng tôi bừng bừng nóng ....
Đó là cảm giác rất tuyệt của chuyến đi lang thang qua miền cố đô của Trung Quốc ... Đi để mà cảm thấy mình yêu đất nước mình biết bao ....
( Còn tiếp )