Đoạn này xi kể bằng chữ, vì lúc đó mình tiến lên cầm dao chặt cây mở đường, và vì trời tối, máy của DavidYang hết pin, các cô gái thì dò dẫn bước nên không ai chụp hình lúc này.
Khj hết đường, chúng tôi biết là quay lại sẽ không bao giờ kịp và chỉ có cách tiến lên mà thôi, quyết định táo bạo đưa ra là cầm dao chặt cây mở đường
Dò dẫm từng chút theo con nước, tôi men theo suối, lựa những khoảng trống xem vào được, phát vài nhát cho có lối đi, rừng thì dày đặc, nếu lao vào chỗ cây rậm rạp, e là không đi nổi
Con suối dưới chân hiền hòa, nhưng ai biết có cạm bẫy gì không, nước trong vắt nhưng ai biết có sâu không, làn nước lạnh thấm qua chân khiến đôi chân cóng lại
Từng tiếng nhắc nhở nhau: "cẩn thận", cố lên, "bên này", từ từ thôi, "coi chừng gai đó", nước tới gối đó nha, chỗ này đi đc nè..v..v.. vang lên phía sau càng làm tôi thấy ấm áp, vượt nhanh qua vài nhánh cây, tôi thấy thấp thoáng con đường mòn nhỏ có lẽ bỏ hoang khá lâu, nó gần như là rừng, tẻ ra các nhánh lung tung.
Thôi thì cứ theo suối mà đi, thế nào cũng ra đến chỗ bằng phẳng hay có lối mòn
Nếu không ra khỏi đó được thì đoàn sẽ chặt cây dựng trại ngủ lại giữa rừng luôn, tôi và các bạn nghĩ thế..