What's new

Chinh phục núi Chúa..............Lạc cùng Poter!!!??

Vườn Quốc Gia núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận. Nơi có đỉnh núi Chúa Anh cao hơn 1050m. Đây mục tiêu của chuyến du Xuân của nhà PKM.
Tối mùnh 3 tết,các thành viên nhóm leo của PKM tập trung tại BXMĐ.


attachment.php


Ra tiển đoàn có bạn Phược Hoàng.( Người mặt áo vàng).

attachment.php
 
Lại đi tiếp, gặp cây cầu này. Nhưng anh nhẹ ký nên qua không sao! Hình như mình nghe cái rắt, chắc do Phương Xakura nặng quá, cây mục chịu kihông nổi!

attachment.php



attachment.php



attachment.php
[/QUOTE]

Anh Leng Keng, nỡ nào anh lại gieo tiếng ác cho em thía!! Em thề là em khá nặng nhưng cây cầu bị gãy là do Bí Đao ẻm làm. Mà nguyên nhân chính là do Thạch Sanh lấy cái cây đã bị chặt vát bởi lâm tặc làm cầu cho mình...Mà tính ra đaọn suối này không sâu, chỉ là một dòng chảy nhỏ, nhưng có điều bất tiện cho mình nếu phải băng qua suối mà bị ướt giày. Em chỉ sợ nhất là đoạn suối cái đêm mình đi lạc đường. Trời thì tối đen như mực do ánh trăng mùng 5 vẫn chưa đủ ánh sáng chiếu dọi xuống, lúc đó em rất mệt vì từ chiều em cứ loay hoay trong cái trảng cỏ để rượt theo mọi người. Em, Fendi, Thạch Sanh đi sau chót, muốn đi theo đúng lối mà mọi ngừoi đã vạch cỏ sẵn để đi mà không tìm ra đường, 3 tụi em bị lạc trong đám cỏ gai. Thạch Sanh bảo em cứ bang đại mà đi, nhưng em bang không nổi vì sức cùng lực cạn, cứ lao vào là bị đám cây gai ngáng lối và không thể nào thoát ra được... Nghe mọi người hú gọi ở phía trên mà tụi em đi hoài không thấy tới. Nghe Bánh hỏi là có thấy ngọn cây nào nào đó không, mà ...Sau đó Fendi, Thạch Sanh vượt qua mặt, em đi theo lối đi của Thạch Sanh mà cũng hết sức vất vả, vừa đi vừa sợ cây gai, vừa sợ trật chân do đi trên đá... May sao mà em cũng thoát ra được. Khi gặp được mọi ngừoi thì do trời đã quá tối nên mọi ngừoi lại đi làm em không kịp lấy hơi đã phải lê chân đi tiếp. Lúc này em thật sự đi hết nổi, Bánh nói với anh Thạch Sanh giúp em vác cái balô một đoạn cho em đỡ mệt. Buông được cái balô ra, em thở nhẹ nhàng hơn, bắt đầu lấy đèn pin ra rọi. Mọi ngừoi không mang đủ đèn pin nên lấy điện thoại ra làm đèn pin luôn. Porter kiêm dẫn đường cầm đèn pin dẫn đầu, ông cậu đi sau cứ thế mà đi nhờ vào ánh sáng phía trước. Thật sự mà nói, đi giữa đêm tối mà không có đèn pin quả là một điều khó khăn, bởi vì có thể va phải đá, vấp phải rễ cây té ngã như chơi...Lát sau, Thạch Sanh bảo em "em vác lại balô được chưa?", em biết anh Thạch Sanh cũng rất là đuối rồi, em thì cũng đã khỏe trở lại nên lấy lại balô và tiếp tục đi. Đoàn ngừoi đi tiếp và gặp một con suối. Xung quanh không có lấy một cây gỗ nào để làm cầu được, nhờ thế mà có màn bay nhảy tuyệt vời, có phải không. Bỏ balô xuống, từng ngừoi lấy trớn phóng qua, balô được ném qua sau... Thở phào vì hầu như ai cũng bay qua được.
 
Xem hình của bác Lengkeng thì mọi người đến nơi cắm trại đã nhá nhem tối rồi nhỉ?

Còn 3 con gà sao mọi người không luộc bớt 2 con đi? Món gà nướng ấy phải chặt nhỏ ra chứ nếu nướng cả con vừa khô vừa sợ bị sống.:D

Món gà luộc + cháo gà đang nóng hôi hổi vừa thổi vừa " húp" là hợp nhất khi mà ngoài trời lúc ấy đang lạnh.(beer)

Mần thịt cả 3 con nấu cháo luôn. Vì không thể kéo dài việc nấu nướng được, thứ nhất là đã quá trể, thứ hai là ăn sớm ngủ sớm vì quá đuối và mất sức cả ngày rồi.
 
Nghe chị Phương nhắc chuyện lạc đoàn làm em phải rùng mình. Chuyến đi lần này làm em có 1 nỗi sợ "cánh đồng cỏ lau".Lúc em, anh Thạch Sanh, chị Phương bị lạc đoàn trong đám lau sậy cao ngút đầu người phải nói là tâm trạng em sợ thật sự. Trời thì nhá nhem tối, trong người em lúc đó lại không có đèn pin...Em cố gắng hú gọi mọi người để định hướng nhưng chung quanh im bặt...nỗi sợ hãi càng dâng cao khi càng đi em biết mình bị lạc đoàn hoàn toàn. Em cố gắng gọi to hơn, lớn hơn nhưng hình như mọi người không ai nghe tiếng em gọi. Phải nói là trước lúc đó em đã thấm mệt, chân bước đi không nổi nhưng lúc biết mình đã bị lạc thì bản năng sinh tồn trỗi dậy...Em băng băng qua nhiều vùng lau sậy, băng qua bao nhiêu là gai & dốc đá..cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người..xa xa , em đã thấy vài bóng dáng mọi người trong đoàn đứng đợi và hú gọi tên em. Nói thật là trong lúc em bị lạc, trong đầu em chỉ nghĩ về gia đình..miệng thì niệm a di đà phật. Nói chung là một cảm giác khó tả... :D
 
Vì đến nơi có suối thì trời đã tối. Chỉ mong sao nhanh nhanh có cái ăn. Mình ngồi cạnh bếp lửa ngủ ngật. Chỉ chờ réo ăn cơm là đu ra liền.
Sau khi ăn xong, mình đến 1 kẹt đá trãi lều dơn rồi tới chiếu cách nhiệt, banh túi ngủ và chui vào trong ấy. Do tảng đá dốc, nên mình bị tuột. Phãi lấy cái balo chặn ở mông, chân gác lên balo, túi ngủ lúc này như cái mền che phủ toàn thân. Thế là đánh luôn 1 giấc. Sáng dậy khá rêm người do co ro trong hốc đá hẹp và không thẳng chân.
Đây là tảng đá có cái rảnh_ không biết do nước hay ....bị gì đó mà tạo thành, nơi trú ngụ của mình.


attachment.php


1 cái rảnh bên cạnh , được phủ cái áo mưa thì (chị) Thạch Sanh nằm( Lo quá! Không bít tối ấy chị có qua thăm mình không?!!!).
1 cái lều đôi dựng ngay chổ tối qua tụ họp dùng cơm. Còn cái lều 5 thì bung ra tại vị trí nấu cơm tối qua.


attachment.php


Hic...hic...Lổ quá! Tên Ba Bánh thì ngủ trong lều 5 với các em. Tắc Kè thì ngủ với Phương Xa....ku! Hic hic hu hu hu...

Đêm đó do không ngủ được, em nghe được hết trò chuyện giữa anh Leng Keng với anh Thạch Sanh đấy chứ. Thạch Sanh thức dậy hỏi thăm anh Leng Ken và rồi phàn nàn cái "giường đá" không bằng phẳng làm ảnh cứ bị tuột xuống. Anh Leng Keng tư vấn là lấy cái balô chèn dưới chân để khỏi bị tuột xuống. Trước đó em còn nghe cả tiếng 2 porter nói chuyện với nhau. Do lạnh quá, 2 poter thức dậy, nhóm lửa bùng lên, rồi bỗng ông cậu hét lên 1 tiếng "Trời ơi"!! Nay em mới nói lý do vì sao em phải nằm ngủ chung lều với Take Care nè, vì lúc ngồi ăn cơm em đã biết chỗ dựng lều 5 rất nhỏ hẹp và không bằng phẳng do có đá. hehe, thế là chọn chổ nằm cạnh Take Care còn hơn. Bu, Mèo lừoi, Bánh đừng chửi chị nhá!
 
Đêm đó do không ngủ được, em nghe được hết trò chuyện giữa anh Leng Keng với anh Thạch Sanh đấy chứ. Thạch Sanh thức dậy hỏi thăm anh Leng Ken và rồi phàn nàn cái "giường đá" không bằng phẳng làm ảnh cứ bị tuột xuống. Anh Leng Keng tư vấn là lấy cái balô chèn dưới chân để khỏi bị tuột xuống. Trước đó em còn nghe cả tiếng 2 porter nói chuyện với nhau. Do lạnh quá, 2 poter thức dậy, nhóm lửa bùng lên, rồi bỗng ông cậu hét lên 1 tiếng "Trời ơi"!! Nay em mới nói lý do vì sao em phải nằm ngủ chung lều với Take Care nè, vì lúc ngồi ăn cơm em đã biết chỗ dựng lều 5 rất nhỏ hẹp và không bằng phẳng do có đá. hehe, thế là chọn chổ nằm cạnh Take Care còn hơn. Bu, Mèo lừoi, Bánh đừng chửi chị nhá!
Giờ Bu đã hiểu lòng chị...Mà bác takecare ơi, tối bác ngủ hình như không "làm" gì chị Phương sakura hay sao ấy...sáng ra em thấy chị buồn buồn bác ạ :D
 
@ PHƯƠNG XAKU: Nằm cạnh TC tối được nghe nhạc giao hưởng còn muốn gì nữa trời?

Vài cảnh nhìn Vịnh Vĩnh hy từ trên núi xuống thật là feel

DSC_0199-1.jpg



DSC_0197-1.jpg



DSC_0196-1.jpg

Chính là chổ này, do ông cậu dẫn đường cho Phuong với Take Care nên đã tìm ra lối thoát. Nghĩa là cứ nhắm hướng ra biển mà đi sẽ không bị lạc đường nữa.
 
:D Cuối cùng rồi nhóm cũng tìm thấy con đường hạnh phúc , theo lời ông Cậu poter , từ bây giờ cứ nhắm thẳng hướng biển mà tiến tới , sớm muộn gì cũng ra đường lộ , rồi từ đó bắt xe về Vĩnh Hy , mọi người nghe xong mừng rỡ vô cùng . Nhưng ai dè nơi biển đó lại chính là Vĩnh Hy , thiệt là may mắn quá đi :D . Đỡ mắc công đón xe . Trên đường đi , mọi người còn được tắm suối thỏa thích nữa chứ ( lại nhờ bác LengKeng cho xin 1 chút hình khúc này rồi ) ;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,429
Bài viết
1,175,856
Members
192,101
Latest member
MapVNC
Back
Top