Cuộc sống đô thị đôi khi quá vội vả ,như vô tình khiến bản thân giữa người và người thật quá vô tâm , hững hờ . Sáng nay , vừa bước vào một quán phở quen thuộc , kêu những món thường ngày . Và cũng không có gì đặc biệt nếu như ăn xong và tính tiền bước đi , nhưng một tình huống đôi khi khiến những người chứng kiến cũng nên phải ngẩm nghĩ lại đôi điều . Một bà lão cầm ổ bánh mì đến xin tô nước lèo của thực khách đã tính tiền xong , như vô tình hay do phản ứng bình thường người phục vụ xua tay đi và cầm tô nước tạc ra vỉa hè , bà lão lẳng lặng quay đi ra . Cái cảm giác thật khó chịu , mình cũng chỉ ngồi chưng hửng và không biết phải làm gì .
Nghĩ lại cách đây vài tuần trước , một nhóm bạn quen lâu cũng có , mới gặp cũng nhiều , vậy mà những lúc khó khăn nhất , họ dám chia sẽ chai nước duy nhất cho nhau , từng cái bánh , cây kẹo vậy mà không lời lẽ than trách và đầy tiếng cười . Đó là trong hoàn cảnh khó khăn , còn khi dư thừa "họ" lại tự ích kỷ đến lạ thường , phải chăng đời là vậy .
Những chuyến đi , những trãi nghiệm mới , những cảm xúc khác nhau và thêm những người bạn , mình chỉ muốn vậy thôi . Thật là chán nản quá đi ! Ước gì cuộc sống không cần phải lo nghĩ , không cần phải có trách nhiệm , bỏ lại sau lưng tất cả , vác balo lên đường và chỉ cần vậy thôi là đủ ....