Nào ta cùng nhau lên đường nào!!! Đoàn người lại tiếp tục "rồng rắn lên mây". Càng về sau đường đi có phần hơi khó khăn hơn vì có đoạn đường đá lổm chổm, băng qua rừng cỏ lau ngang ngực người, rồi lại leo dốc, tuy dốc không cao nhưng bù lại đất phía dưới chân là loại đất đỏ-loại đất này nếu đi trời mưa thì sẽ cực lắm đây. Phía dưới lớp đất đỏ là nhiều lớp lá cây ủ, sẽ rất nguy hiểm nếu ta trượt chân ở những nơi này.
Đến trưa thì mọi người đã đến được một nơi mà tạm gọi là bằng phẳng và cũng là nơi ăn trưa của cả đoàn, sau khi phát hiện nước uống đem theo đã cạn kiệt mọi người quyết định dừng chân nơi này, ăn trưa và nhóm lửa nấu nước uống từ con suối gần đấy, tranh thủ lúc các poter đi lấy nồi nấu nước, mọi người soạn đồ ăn trưa ra-vì giờ này ai cũng thấm mệt nên chỉ ăn những thức ăn nhẹ như bánh mì chả lụa...
Nghỉ trưa xong thì nước cũng vừa được nấu chín và cho vào các chai nước rỗng, đến thời điểm này là trưa mùng 5 Tết A.L cùng với việc là em với vycoi phải chia tay đoàn tại đây.
Theo chân anh poter nhỏ nhất ( mà sau này mới biết nhóc ấy mới học lớp 11 dưới Phan Rang và không rành việc đi rừng) Hiền Diệu và vycoi lao đi giữa ban trưa khi trời vừa đứng bóng.
Em đi, đi mãi, đi mãi, đi không biết trời trăng mây gió là gì hết, đến khi ngoảnh lại đã thấy ba người băng qua hết 3 ngọn đồi cao rồi, mà đường về sao cứ thật xa xăm...
Nhóc poter vì không quen đường rừng nên cứ nhìn thấy đường mòn nhỏ nhỏ là lại hú để cả 3 cùng nhau lao đi. Đến ngọn đồi cao nào nhóc ấy cũng nhìn hướng xa xem thử đường nào về tới làng.
Có thể tuy nhóc poter ấy không biết đường nhưng khả năng dẫn lối và nhìn hướng có phần nhạy bén hơn người thường nên cuối cùng cũng thấy được từ xa xa là cánh đồng lúa làng mình.
Nghe tiếng suối róc rách bên tai, em đây thầm nghĩ " Mình sắp được về nhà rùi", nào ngờ cứ lên dốc rồi lại xuống dốc, cây gai cứ tua tủa bên đường, cây dây leo cứ như cuốn lấy chân, hai chân thì mỏi nhừ, ngón chân thì nặng trĩu.
Hiền Diệu và vycoi lúc này chỉ biết gửi cho nhau ánh mắt cảm thông và luôn miệng khích lệ cho nhau để tinh thần còn chút "sáng" mà về đến nơi.
Bây giờ đã là 5h30pm , trời bắt đầu sậm lại, lo sợ càng như tăng lên trong lòng. Rồi như chết đuối vớ được cọc, cả ba ra tới cánh đồng lúa nhà nhóc poter.
Hú vía, thế là mình còn sống rùi. thấy mấy anh chị em của nhóc poter nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc Raclay, lúc sau chi nghe người chị nói lại rằng "Ôi, hai đứa là con gái sao đi giỏi thế"
Đi một hồi nhìn lại bên đường em trông thấy vạch sơn đỏ quen quen, thì ra thay vì theo dự tính sẽ ra Vịnh Vĩnh Hy thì đã đi lạc trong rừng gần 2 tiếng nên lại ra đúng vào con đường lên núi ban đầu, theo chân poter và dấu sơn đỏ, Hiền Diệu và vycoi ra được tới đường làng xã Đá Hang, lúc này là 6h00 pm.
Vì thấy nhóc poter khá tội và cũng như thưởng cho em ấy đã nhiệt tình dẫn lối về nên cả hai đã "po" thêm cho em ấy 50k nữa.
Lấy được xe máy (tiền giữ xe qua đêm là 10k) cả hai lao đi khi màn đêm vừa buông xuống, từ Đá Hang về tới Phan Rang, rồi từ Phan Rang theo QL1 chạy về lại hướng Bình Thuận, trời càng lúc càng lạnh, gió như rít bên tai.
Về tới nhà là 9h00, sau chuyến đi là thương tích đầy mình, 2 tay, 2 chân, cổ bị gai cào nát cả....
Thật là 1 chuyến đi nhớ đời, em sẽ chẳng bao giờ quên được chuyến đi đã để lại nhiều kỷ niệm trong em đến thế.