What's new

Chờ gió lên đưa thuyền về...Sông Mã offroad

Một chuyến đi, dù gần hay xa thì cũng sẽ để lại trong lòng mỗi con người chúng ta những cảm xúc riêng, sự cảm nhận hay là sự sẻ chia? Cảm xúc mỗi người mỗi khác, có thể chỉ là một cái gì đó rất riêng, riêng trong cách nhìn, cách cảm nhận, cách rung động của lòng người theo từng nhịp bánh xe đều quay…

Chờ gió lên đưa thuyền về ... ớ xuôi.
Đôi bờ sông Mã lá hoa khoe màu.
...
Ta chào sông Mã kiên cường đời đời
Chào cô dân quân giữ quê nhà...
Cho thuyền ta mãi lướt trên nước sông.
Trời thu trong xanh...


https://www.phuot.vn/threads/54103 - Chào sông Mã anh hùng (topic kêu gọi bạn đồng hành) là một suy nghĩ, một cách cảm của gã, khác với những nhà nhơ, hay nhà văn, nhạc sĩ nhưng dẫu sao thì nó là đẹp, là niềm vui của ta, lời bài hát Chào sông Mã anh hùng (tác giả Xuân Giao) đã khiến gã muốn tìm đến, muốn lên đường...giờ khi viết những dòng này, gửi gắm tình cảm của một lữ khách, đêm khuya chân bước trên con đường offroad 4G - sông Mã lên Điện Biên Đông…mà lòng không khỏi bồi hồi…
Rất cám ơn, cám ơn những người bạn, đã không ngại, không quản đêm hôm mịt mùng, hiểm nguy đồng hành cùng tôi, đến một nơi mà với các bạn là lần đầu, rất cám ơn các bạn.
Trân trọng.
 
Người mới đi được chứ, nhưng phải đi từ từ, từ cung ngắn rồi lên dần, để tích dần, chứ đùng cái đi cung này, có lẽ nản trí, bỏ về thì thực sự mất vui chị Tiểu Yêu Vũ ơi.
 
Tiểu yêu không lái xe nhé, Tiểu yêu không tự hào về điều đó nhưng cứ vào topic của chủ thớt cho dù là tuyển quân đi hay hồi ức cứ đưa ra những khó khăn như kiểu dọa mọi người ý nên Tiểu yêu mới vào lên tiếng thôi, còn mỗi chuyến đi mỗi cảm nhận của từng người vào độ khó của nó, có thể với người này là khó người kia là không và sao không để mọi người tự đi tự cảm nhận. Ai cũng có bắt đầu đấy, cứ cái kiểu thế thì người mới mãi mãi không bao giờ đi được ah

Ừ, đúng rồi đấy, đúng là mình đây cứ đưa ra những khó khăn như kiểu dọa mọi người, vì mình không quen vẽ ra một cái viễn cảnh màu hồng, hay nhung lụa để kích thích hay lôi kéo mọi người, sự thật sao thì nói vậy...có lẽ bạn Tiểu yêu đi nhiều, biết nhiều cung khó hơn mình nên với bạn thế là "không khó", ờ khó hay không cũng chẳng sao...cảm nhận của mọi người thì hãy cứ để những người tham gia chuyến đi cùng với mình nói, mình cũng chẳng muốn nói thay họ, hay kêu họ nói này nói nọ, tốt xấu làm gì...ai thích mạo hiểm cứ mạo hiểm, người mới hay người cũ cũng giống nhau thôi...thích đùa với cuộc sống tươi đẹp của chính mình thì cứ đùa...Thế nhé, tuỳ mọi người cảm nhận, vì thực ra mình rất khắt khe...không phải ai muốn mà mình cũng đồng ý để theo chuyến đi đâu...
 

Nhìn thế này thôi, nhưng dưới đó là con suối…đang lúc cạn nước, hay cái lạch mà bà kon đồng bào ở đây khơi ra cho nước chảy đi nhỉ? Và đây chỉ là khởi đầu cho những đoạn tiếp nữa mà thôi, các bạn ạ, không phải gã khó khăn hay khắt khe gì trong việc tìm những bạn đồng hành, mà cũng chỉ vì biết (trước hoặc sau) những vì mình sẽ gặp, nên đâu có dám mạo hiểm…cuộc sống đang vốn rất tốt đẹp này chứ? Ít ra với gã, nó là tốt đẹp, mặc dù vẫn còn nhiều điều làm con người ta phiền lòng lắm…
Ai biết được rõ là nước lên, mùa lũ về thì sẽ ra sao? Ai nghĩ thế nào? Nước lên thì ông trời mới biết nó ra sao…


Các bạn đồng hành cùng gã, từ từ vượt lên, gã đã vượt lên trước rồi, đang đợi ngay trên đó để chộp vội những bức hình này mà thôi, những bức hình về mọi người đang đi trong vòng tay của bà mẹ tự nhiên đấy…tuyệt vời, gã suy nghĩ vậy…vì gã đã lựa chọn như thế, lựa chọn của gã…


Từng xe, từng xe cũng qua…mà hình như có một xe đi trước gã, nên gã chỉ chộp được 2 xe đi sau mà thôi, hay gã không nhớ là một xe đi sau nhất nhỉ?
Không biết nữa, vì giờ đây, khi viết những dòng này, là mọi chuyện qua rồi, nguy hiểm đã qua rồi, có chăng là gã sắp lao vào chỗ nguy hiểm khác không biết trước mới nữa thôi, nơi đâu có con đường, thì nơi đó sẽ có những bước chân, hoặc không những bước chân đi sẽ làm nên con đường…đường ta đi tạo thành lối mòn, rồi nó sẽ thành đường? Liệu có đúng như thế không các bạn của tôi ơi?
Hành trình gã đi vẫn chưa dừng lại…


Những quãng, những quãng cứ thế cứ từ từ, gã bỏ chúng lại sau lưng mình, gã đang vượt lên con đường hay đang oằn mình trên đường? Liệu rằng có ai trả lời cho gã, đi thôi, bước tiếp nữa thôi, những câu hỏi thì để sau đấy…rồi khi thảnh thơi, ta sẽ trả lời…
 

Cuộc đời rồi sẽ trang mới…nhìn những chiếc máy phát điện tự tạo nơi đây, bỗng chốc làm gã nghĩ đến những chiếc máy như thế vùng núi phía Đông Bắc, nơi thác ghềnh là phần lớn, người dân lợi dụng sức nước, nước làm quay tuabin để tạo ra động năng, rồi điện năng phục vụ lợi ích chiếu sáng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ có khác một điều là, nơi rừng núi lợi dụng nước từ trên cao đổ xuống, nên đồng bào sẽ chặn nước lại, hướng nước chảy vào một cái máng mà cuối kia là một máy tuabin phát điện…còn đây, thì trên một dòng chảy rộng…nên bà kon sáng tạo hơn, lắp máy phát trên bè nứa (tre) đã được neo đậu cố định, dùng sức nước để làm quay một “chân vịt”, rồi sẽ truyền chuyển động đó đến một vòng quay khác qua dây tời (curoa) như ta thường thấy trong cách các động cơ vận hành…sáng tạo để tồn tại, họ giỏi hơn ta rất nhiều đấy các bạn ạ, cuộc sống đã dạy cho họ biết bao điều…mà với ta thì chỉ có thể đọc thấy nó ở đâu đó mà ít khi hình dung, hay bắt tay làm để biết nó thế nào? Nó ra sao?


Cuộc sống làm cho con người sáng tạo hơn, thích nghi hơn với điều kiện môi trường…Nơi đây khi đi từ bên này sang bờ bên kia…nước cạn họ sẽ qua bè phao nổi, nhưng khi nước lên, thì những chiếc bè hay mảng sẽ là phương tiện di chuyển hay nhất…họ không chèo chống chiếc bè (mảng) mà từ từ lái nó theo một đường cáp mắc ngang trên đầu kia để người lái mảng bám theo, điều khiển chiếc bè (mảng) theo…thế đấy…các tềnh iu ạ, ta đi trên đường, đường khó khăn mà ta đã nản thì liệu hỏi đã lần nào ta nghĩ mình sẽ đi như họ…hàng ngày kia?
 
Ừ, đúng rồi đấy, đúng là mình đây cứ đưa ra những khó khăn như kiểu dọa mọi người, vì mình không quen vẽ ra một cái viễn cảnh màu hồng, hay nhung lụa để kích thích hay lôi kéo mọi người, sự thật sao thì nói vậy...có lẽ bạn Tiểu yêu đi nhiều, biết nhiều cung khó hơn mình nên với bạn thế là "không khó", ờ khó hay không cũng chẳng sao...cảm nhận của mọi người thì hãy cứ để những người tham gia chuyến đi cùng với mình nói, mình cũng chẳng muốn nói thay họ, hay kêu họ nói này nói nọ, tốt xấu làm gì...ai thích mạo hiểm cứ mạo hiểm, người mới hay người cũ cũng giống nhau thôi...thích đùa với cuộc sống tươi đẹp của chính mình thì cứ đùa...Thế nhé, tuỳ mọi người cảm nhận, vì thực ra mình rất khắt khe...không phải ai muốn mà mình cũng đồng ý để theo chuyến đi đâu...

Đơn giản thôi vì tính mỗi người nên Tiểu yêu không nói gì về vấn đề đó, khắt khe hay không là tùy, muốn cho ai đi trong cung mình lên thì tùy, tuy nhiên Tiểu yêu chỉ muốn nói khi đã lên cung và có đủ người để sẵn sàng đi rồi thì không nên quăng cung lên để mọi người vào đăng ký rồi lấy lý do gạt ra. Chẳng ai muốn mạo hiểm với cuộc sống của chính mình cả, Tiểu yêu cũng không nói mình đi nhiều biết nhiều ............và cũng chẳng bao giờ muốn đoàn mình đi quá đông, hoặc lôi kéo ai đó chính vì thế khi thật cần thiết mới lập cung chứ không phải lập cung để mọi người ra vào thán phục về độ khó của chuyến đi. Thế nhé mỗi người một quan điểm, một cách sống Tiểu yêu sẽ dừng ở đây.
 
Đơn giản thôi vì tính mỗi người nên Tiểu yêu không nói gì về vấn đề đó, khắt khe hay không là tùy, muốn cho ai đi trong cung mình lên thì tùy, tuy nhiên Tiểu yêu chỉ muốn nói khi đã lên cung và có đủ người để sẵn sàng đi rồi thì không nên quăng cung lên để mọi người vào đăng ký rồi lấy lý do gạt ra. Chẳng ai muốn mạo hiểm với cuộc sống của chính mình cả, Tiểu yêu cũng không nói mình đi nhiều biết nhiều ............và cũng chẳng bao giờ muốn đoàn mình đi quá đông, hoặc lôi kéo ai đó chính vì thế khi thật cần thiết mới lập cung chứ không phải lập cung để mọi người ra vào thán phục về độ khó của chuyến đi. Thế nhé mỗi người một quan điểm, một cách sống Tiểu yêu sẽ dừng ở đây.

Ôi không. Chị Mai lại hiểu sai ý anh Sơn rùi ý. Anh ấy quăng cung lên một là cho cả nhóm biết là hành trình đi như thế, hai là cũng muốn kiếm thêm bạn đồng hành cùng chí hướng để theo, giống như anh ấy hóng chị với chị Lan đi đó thôi, nhưng mà các chị lại không đi, còn vì sao anh ấy từ chối thì em thiết nghĩ chị và chị Lan có mở cung mà đọc các comment muốn tham gia thì chắc cũng tìm cách từ chối thôi. Vì chị cũng biết các cung khó khăn bà con người mới đi về rùi chửi lead loạn cả trang hồi ức lẫn topic tìm bạn đồng hành đó. Cung này thực sự mức độ nguy hiểm và khó khăn, ngay từ đầu em đã xác định là vỡ cung 1 ngày nên em chừa 1 ngày chủ nhật cho tất cả thong dong về Hà Nội, vì vậy, chị Mai đừng gay gắt quá.

Bản thân em lập cung, em chấp nhận cho các mem mới đi, đơn giản giống như em ban đầu mới vào phượt, vì cái quan điểm người mới mà em phải độc hành, nên em rất thương các mem mới. Nhưng chỉ là đi từ cung ngắn rùi lên dần cung dài và cung khó sau cùng.

Em đã gặp một xế mới toanh, vừa bước chân vào phượt, đi ngay cung khó, để bỏ rơi ôm 1 chặng, định quay về, chị biết cảm giác của ôm đó ra sao không....

Vì vậy, lead từ chối mem mới cho cung khó, hoặc mem tính cách khó chịu cho cung khó, đó chính là sáng suốt đó chị.....
 
Đợt này em đang mệt và bận nên chưa dành thời gian viết hồi ức cho nhiều topic dang dở, hic, anh Sơn viết thì viết từ từ cho em theo với, chứ em viết đuổi theo là em cũng đuối lắm.
 
...tuy nhiên Tiểu yêu chỉ muốn nói khi đã lên cung và có đủ người để sẵn sàng đi rồi thì không nên quăng cung lên để mọi người vào đăng ký rồi lấy lý do gạt ra. Chẳng ai muốn mạo hiểm với cuộc sống của chính mình cả, Tiểu yêu cũng không nói mình đi nhiều biết nhiều ............và cũng chẳng bao giờ muốn đoàn mình đi quá đông, hoặc lôi kéo ai đó chính vì thế khi thật cần thiết mới lập cung chứ không phải lập cung để mọi người ra vào thán phục về độ khó của chuyến đi. Thế nhé mỗi người một quan điểm, một cách sống Tiểu yêu sẽ dừng ở đây.

Càng lúc mình càng thấy thích hơn rồi đấy...đúng là giờ chỉ nên lập cung trước khi đi 24h cho nó rảnh nhỉ? Càng lúc càng thấy năm xưa khi bạn mình lập cung, tại vì sao cứ đến sát ngày đi mới tung...giờ thì đã hiểu...hóa ra những người lập cung là muốn mọi người ra vào thán phục...há há...vui ghê.
 

Gã và các bạn thì vẫn đi trên bờ ấy chứ? Đâu có lội nước…nhưng cái đoạn này thì…nước rút nhiều rồi…xe và xế qua suối thôi, trên kia là một cầu bằng tre, mặt cầu là những thanh tre nhỏ đan vào với nhau, nước lên cao thì xe và người sẽ qua trên cầu đó (dĩ nhiên là sẽ trả một mức phụ phí bao nhiêu đó để được hưởng cái lợi này…) gã không quan tâm, phi ào xe qua con suối nước đang rút dần này, mà nước chưa kịp chạm đến ống xả, thì người và xe đã ở bên kia rồi…không như những cơn lụt nơi phố phường kia…xác định nước lên…là lên đến gần yên xe (hoặc hơn nữa) người và xe cùng bơi giữa con đường...Các ôm thì đi bộ trên kia để qua (cầu được bắc để thu phí xe qua, chứ không thu phí người qua…hay đấy nhé).
 

Cái quãng như này thì đi làm sao? Đi thế nào? Đi thế nào chưa biết, ta cứ đi thôi, rồi sẽ có đường…Nhìn thấy đường cứ thế này, gã nghĩ không biết mọi người thấy sao khi đi đến quãng này…có bỗng chợt đòi quay về? Quay về ư, chắc muộn rồi…chỉ có thể đi tiếp thôi, cũng may là quân nhà gã đi lần này, gần hết là những thành viên đã từng đi, chứ mới đi chắc…khóc giữa đường mất quá, trời vẫn sớm, vẫn thấy nắng, chứ đến lúc tối…thì quãng khó mới bắt đầu hiện dần dần lên…khi đó lo lắng bao trùm lấy gã, lo làm sao là ra hết cái quãng này trong đêm, chứ nằm lại…chắc chết luôn…cứ từ từ mà đi (rồi từ từ kể cái quãng lúc 19h đêm mới gặp, lúc đó mới oải, những gã đâu có nao núng…)


Con đường, được các xe lớn, bánh to (4 bánh) cày nát hết rồi, nên giờ chỉ trông thấy những rãnh và hố thôi, và một khoảng nhỏ ngay bên cạnh, những chiếc xe máy có thể đặt được bánh mà đi, không thì cũng lọt thỏm xuống rãnh, ngập quá đầu gối hết ấy nhé…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,907
Bài viết
1,140,440
Members
192,958
Latest member
DienMayKhoiMinhVN
Back
Top