Chứa Chan - 2 ngày phủ phê của những người thích...........lên đỉnh.
Vô bình loạn nào nhóm Chứa Chan.
Vô bình loạn nào nhóm Chứa Chan.
Mình là người đặc biệt thích biển, mỗi khi có chuyện vui buồn gì, chỉ thích lặng lẽ ngắm biển 1 mình và cảm nhận được sự bình an trong chính tâm hồn hoang dại này )
Chiến đi chứa chan này là lần đầu tiên mình leo núi, cảm giác lúc leo rất nặng nè và mệt mõi, lên đến đỉnh thì người đơ như cây cơ, không muốn nói gì hết và cũng chẳng thềm cười nữa vì quá đuối, và đúng là cuộc đời là sự pha trộn phức tạp và thay đổi liên tục của những cảm xúc, có những lúc mệt mõi đến cùng cực và cũng có đôi khi cảm xúc lại thăng hoa đến mây xanh như vậy.
Mình thích nhất là cảm giác đứng 1 mình giữa "cánh đồng cỏ" nhìn xa xa về phía chân trời, tận hưởng từng cơn gió xe xe lạnh thổi vào mà lòng vỡ òa trong cảm giác tự do tự tại, lúc đó thì không thèm suy nghĩ gì nữa, tâm hồn mình hòa cùng với mây, với gió với thiên nhiên rộng lớn, với sự tuyệt diệu của sự sống mà bấy lâu nay mình đã bị cơm áo gạo tiền che phủ đi.
Xin cám ơn những người bạn đồng hành tuyệt vời, những người đã và đang cháy hết mình với tuổi thanh xuân của mình, dám nghĩ "bụi" dám đi "bụi" ...và 30 năm sau, chúng ta có quyền tự hào khi nói với cháu bé 3 tuổi rằng" Ê nhóc, ngày xưa ông/bà còn trẻ dám chinh phục đỉnh này đỉnh nọ, còn nhóc cũng lớn òi,được 3 tuổi rồi đó, nhóc có dám “phượt” hông nè ...hế hế
Thân.
Cùng nhau lên núi Chứa Chan.
Đưa nhau lên đỉnh hiên ngang giữa trời.
Bao nhiêu vất vả, tả tơi
Cùng nhau tận hưởng vùng trời mến yêu!!!