What's new

Chứa chan-những độp thủ bỏ xe để leo núi.

Thay mặt cho các thành viên tham gia mình xin phép mở topic này để chia sẽ với mọi người những hình anh, những cảm xúc của mọi người sau chuyến đi.

Một thói quen khi đi đến một nơi nào đó là tìm hiểu về các điểm đến.

Núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Ray hoặc Gia Lào (hình như gọi theo tên chùa của người khorme, sau này là chùa Bửu Quang) thuộc địa phận xã Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Đây là ngon núi cao 837m (hãy nhớ những con số này nhé) cao thứ 2 sau ngọn núi Bà Đen 986m (so sánh trong khu vự Đông Nam Bộ thôi nhé)

Tại sao gọi là Chứa Chan?
Vào thế kỉ 17, có một vị quan người Việt là Việt Hùng, trong lúc giao chiến với quân Khmer, ông bị bắt cùng với người vợ của mình. Ông bị giam lỏng ở miền núi này và lập ở đây một ngôi miếu ăn chay tịnh. Còn vợ ông vì có nhan sắc nên đã bị vua khmer ép làm vợ lẽ mặc dầu biết bà đang mang thai. Sau đó, bà sinh dựoc một con gái, đặt tên là Mai Khanh. 18 năm sau, khi cô gái lớn lên, bà đã kể sự thật về cha cô cho cô nghe. Cùng với một người nô bộc của mình cô quyết định đi tìm cha. Hai cha con gặp nhau trong niềm vui sướng, và họ quyết định bỏ trốn , họ bị người Khmer truy đuổi gắt gao. Trong lúc hoạn loạn, cả ba người đã gieo mình tự vẫn ở ngọn núi này. Người dân ở đây đã lập miếu thờ ba người, hiện nay trong chùa có 3 tượng được mọi người gọi là ông vàng, cô bạc và cậu chì là để chỉ ba người này. Biết được câu chuyện thương tâm đó, người dân ở đây đặt tên cho ngọn núi này là núi chứa chan để nói lên tình cảm chan chứa của gia đình họ.

Thông tin một số điểm tham quan lần này:
1.Đỉnh núi Chứa Chan hứa hẹn nhiều hình đẹp vì chúng ta sẽ có một đêm trên này.
2.Hệ thống chùa chiền trên núi (thấy trên này có chùa Bửu Quang và chùa Đức Vân)
3.Tắm suối, nhớ mang đồ tắm nhé các bạn, không mang cho tắm tiên hết :)
4.Cây đa 3 gốc.
5.Hệ thống hang động trên núi.
3474_481981321836601_894740920_n.jpg
 
Viết tiếp hành trình nào.
Tiếp tục những bươc chân (có mỏi mệt không nhỉ, chắc là không vì đường quá dễ đi và mọi người còn nói chuyện rất rôm ra, đặc biệt là cái nhóm chốt đoàn) với những con số cứ tăng dần. Mình phát hiện ra là ở đây khoảng các giữa các cột điện ngắn hơn so với bà đen, chắc bên kia địa hình khó khăn hơn nên số lượng cột cũng được rút bớt lai (nguyên nhân thì thôi không tiện giải thích).
Cuối cùng đoàn cũng đã đến được khu vực doanh trại quân đội trên đỉnh núi.
523715_527242133956064_1912158795_n.jpg
(*không biết hình mờ mờ này có ảnh hưởng gì đến cấc bạn bộ đội đóng quân ở trên núi không nữa)
Sau khi đến nơi Vĩnh và Snail chạy vào để liên hệ với các anh bộ đội đang đóng quân ở đây, một đàn chó chạy ra mừng làm 2 đứa sợ gần chết, công thêm sương mù che khuất tầm nhìn, nên cũng hơi ngại vì lúc này cũng tầm gần 11h. Sau một hồi gỗ của có một anh giai thò ra tươi cười nói chuyện với 2 đứa. Gặp giai đẹp Snail thể hiện khả năng chém gió thành bão của mình làm anh lính đứng hình quên mời 2 đứa và đồng bọn vào doanh trại. Sau một hồi mới hoàn hồn trước con gió quá lớn do bạn Snail nhà mình gây ra đồng chí ấy cũng đủ tỉnh táo để mời cả bọn vào trại. Chay ra kêu đồng bọn vào khi đếm lại đồng chí ấy phán một câu xanh rờn "sao dưới ấy báo lên là có 15 người thôi sao giờ thành hơn 20 thế này?" cả đám té ngửa luôn vì chả biết đứa nào báo bậy bạ vậy. Mặc kệ câu hỏi hóc búa đo cả đám lo thay đồ ướt và ăn dằn bụng vì sợ bị thấm ngược mồ hôi và ai cũng đã đói bụng vì dọc đường nói cười nhiều quá.
Vì đây là khu vực quân sự nên nhóm không thể chụp hình và chia sẻ hình ảnh được (được sự yêu cầu và đoàn cũng tự giác vì ai cũng biết mình được vào là cũng nhờ có liên hệ trước)
223387_483765321658201_281989741_n.jpg

Anh leng keng thì nhất định không chịu ngủ trong lán vì lỡ mang theo lều rồi không sài thì phí công vác lên. Sau khi ăn lót dạ bắt đầu cả đám mới lo kiếm chỗ nhóm than để nướng đồ.
429358_527242330622711_89908473_n.jpg

Tội mấy em cạp cạp đang đêm hôm thì bị mấy con ma đầu đen đuổi ra sân chiếm nhà.(trên này có nuôi một bầy vịt, vị trí nhóm gây bếp ngay chỗ đàn vịt tập trung lại ngủ)
524904_527242527289358_1248751828_n.jpg

Trong khi mọi người tranh thủ nhóm bếp thì mình cũng xử lý đống thịt bò quấn giấy bạc để bỏ lên bếp nướng, đúng ra là định làm món bò ốp bô xe nhưng thật bại do gặp trời mưa.
552358_483765271658206_540262487_n.jpg

Than cũng đã cháy tranh thủ làm nồi nước sôi để thịt mấy em cạp cap (đùa chứ nấu mì ăn).
 
Sương cũng bắt đầu xuống, một lát sau sương trở nên dày đặc, cảm nhận làn hơi nước thấm xuống trên cây cỏ, trên cả đoàn chúng tôi và trên môi nữa ^^ Từng ngọn cỏ tranh ướt sương vương ra sắc nhọn trên nền trời đêm, hoa cỏ lau đung đưa trong gió mà rủ hoài những giọt sương vẫn không chịu rơi ra, rồi trước khi lên đỉnh cũng nếm được mùi vị của cỏ tranh như thế nào, rất sắc và không được ngon lắm! ^^
Cả đoàn được hưởng cái ấm áp của gian nhà tránh gió sương, từ sự vui tươi đón tiếp của các anh, từ hơi ấm bếp lửa nướng thịt đêm khuya, từ những câu chuyện cười hoài không hết.
 
Sao không bắt luôn đám vịt làm món vịt luộc cho nóng hả bác ^^ Em nói đùa thôi đừng chém em. Hâm mộ + ghen tị với mấy bác được đi chơi quá điiiii.
 
Sương cũng bắt đầu xuống, một lát sau sương trở nên dày đặc, cảm nhận làn hơi nước thấm xuống trên cây cỏ, trên cả đoàn chúng tôi và trên môi nữa ^^ Từng ngọn cỏ tranh ướt sương vương ra sắc nhọn trên nền trời đêm, hoa cỏ lau đung đưa trong gió mà rủ hoài những giọt sương vẫn không chịu rơi ra, rồi trước khi lên đỉnh cũng nếm được mùi vị của cỏ tranh như thế nào, rất sắc và không được ngon lắm! ^^
Cả đoàn được hưởng cái ấm áp của gian nhà tránh gió sương, từ sự vui tươi đón tiếp của các anh, từ hơi ấm bếp lửa nướng thịt đêm khuya, từ những câu chuyện cười hoài không hết.
Em nhớ cái đoạn gần đỉnh mà sương bám trên những bông cỏ lau không, đẹp không thể ta được nhưng tiếc là chỉ có thể nhìn và cảm nhận chứ không có cái máy chụp hình nào có thể chụp được những khoảng khắc như thế. Cái thú vị của leo núi là không biết sẽ bắt gặp cái gì phái trước dù là đường đó đã đi nhiều lần nhưng mỗi lần sẽ có những trải nghiệm mới. Khúc đó lại nhớ đến câu nói của Chương : "sương động trên bờ môi" đang thả hồn nghe câu đó xong giống như tế từ trên trời xuống vậy, té xong còn cười bò ra nữa chứ.
 
Sao không bắt luôn đám vịt làm món vịt luộc cho nóng hả bác ^^ Em nói đùa thôi đừng chém em. Hâm mộ + ghen tị với mấy bác được đi chơi quá điiiii.
Tại sao phải hâm mộ và ghen tị nhỉ? Hình như mình thấy nhiều bạn cũng có cái cảm nhận này thì phải.
Ai cũng có một cuộc sống, cũng có 2 chân và 2 tay, thế tại sao người ta có thể đi mà mình thì không thể. Tất cả là do bản thân bạn thôi, hãy nhìn những bạn nữ trong đoàn của nhà mình. Bạn có tin được rằng đã họ đã từng đạp xe 200km chỉ để xuống đến biển để uống nước mía thôi. Có những lúc quay lại nhìn những hành trình đã qua mới thấy mình thật sự điên rồ, nhưng đó mới làm nên bản thân mình!
 
"Không ai nhận ra rằng đi đẹp đến nhường nào cho đến khi họ về đến nhà và ngả đầu lên chiếc gối cũ kỹ, thân quen" (Lin Yutang)
"Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới" (Henry Miller)
Hai câu nói yêu thích sau khi đọc bài viết trên Phượt ^^
 
Trước đây đi học có một câu thơ mình đọc và thuộc ngay :”Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”, ngày đó thích là thích từ “ta”, từ “ đất” và từ “tâm hồn” vì ráp chúng lại nghe như một triết lý nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ sau mỗi chuyến đi thì mình lại có một chiều cảm nhận khác, bây giờ khi ta ở đó không chỉ là nơi đất ở nữa mà là những giây phút sống cùng nhau, chia sẽ thời gian cùng nhau, cười nói cùng nhau và ngay tại lúc đó chứ không phải lúc nào khác chúng ta đã thấy cuộc sống thật đẹp rồi. Để rồi những ngày trong tuần trong lúc chạy xe đi làm hay trong lúc ngồi đọc tài liệu bất giác, bất giác cái không gian sách đặc tiếng cười và yêu thương kia ập đến và ta chỉ còn biết ngồi nhớ nhung và mỉn cười (như con khùng), không biết có ai như mình không nhưng đôi khi tự lẩm bẩm “nhớ quá”.
 
Hihi bây giờ nhớ lại lúc đó, trong lúc cả nhóm đang trầm trồ vì cảnh sắc yên tĩnh của những giọt sương đọng trên cỏ, tiếng sột soạt của những bước chân của nhóm dường như lọt thỏm giữa bao la núi rừng làm cho đêm càng thêm tĩnh, lia đèn pin xuống chân để nhìn đường bước đi ta thấy đôi giầy lấm lem bùn đất lẫn giữa những gốc cỏ tranh, lia đèn pin ra xung quanh ta thấy một rừng có tranh đội sương trắng xoá, xung quanh mình thiên nhiên bao phủ…Mình và bé Giang đều trầm trồ vì bất giác nhìn thấy một khóm cỏ đuôi gà rủ sương với những hạt sương li ti đọng trên bông cỏ không gian lãng mạn và đẹp vô cùng, thấy vậy con mình (Anh Chương á) cũng thốt lên “tía ơi tía có một hạt sương đậu trên bờ môi của con”. Ôi mẹ ơi! Bao nhiêu cảm xúc lãn mạn trôi tuột xuống núi, cả đám cuời vỡ bụng vì cái sự tương phản ấy.
Thật không thể tưởng tượng giọt sương thanh thoát và mỏng manh thì có liên quan gì đến bờ môi của một thằng con trai cao gần mét 8 nặng 70kg ăn uống như hạm của mình cơ chứ. Nhưng đó lại là một phần của hạnh phúc trong mỗi chuyến đi, nhưng lúc này mình vẫn đang cười vì cái hạt sương đọng trên bờ môi ấy 
 
Em cũng vậy, nhiều khi ngồi ở văn phòng mà cứ mơ mình ngồi giữa mọi người trong buổi sáng hôm ấy, mọi người cười nói, dép bay tới tấp, chuyện trò huyên thuyên, cái ấm của nắng, của tiếng cười và sự quan tâm ấm lòng của các anh chị.
Riêng em thì sẽ không bao giờ quên được những khi được các anh chị quan tâm, chăm sóc. Cám ơn các anh chị đi theo em trong đêm đó, từng muỗng nước gừng cứ chảy ra mà không uống được, đôi vớ tím nhạt dễ thương, tấm chăn ấm, ba ly nước chanh, ngũ cốc, cà phê đưa ra, xúc xích, bánh đậu xanh, bánh mỳ bắt em ăn … quá nhiều những điều không nói ra vì sợ không kìm được cảm xúc! Có gì quý giá hơn nữa không nhỉ? Chỉ biết là được đi cùng nhà mình là vui rồi ^^ Ngồi trên tảng đá, giữa trời trong xanh của buổi sáng, giữa mọi người nói cười xung quanh mà tịnh tâm lại nghe niềm hạnh phúc khó tả. “kiểm tra xem em còn thở không?” Nhắm mắt lại mà nghe yêu thương nhiều, mở mắt ra lại thấy mọi người vẫn bên cạnh, không khí tươi vui, những tiếng cười giòn giã … nắng lên rồi!
 
Hai gái nhà mình làm nhanh thế chưa đến màn chuột bạch mà.
Sau khi chiếm chỗ của mấy em cạp cạp cả đám bắt đầu nướng BBQ vì đoàn đông nên mang hơn 3kg thịt heo và 1,5kg thịt bò còn thêm 20 trứng (giờ nghĩ lại mình cũng thấy mắc cười, tội cho bé Axter mang 20 trứng lên đến đỉnh núi thì cái balo bốc mùi vì trứng vỡ chảy tùm lum ra balo) mọi người quây quần bên bếp lửa vừa nói chuyện vừa nướng thịt.
554038_483765488324851_414385485_n.jpg

Từ trái qua phải Giang, Đức, Hoài, Phi Vũ.
577069_483765551658178_343101661_n.jpg

Hoa mùa xuân, pé nhóc.
10561_483765411658192_1356779764_n.jpg

Bò quấn giấy bạc được nướng trước.
60662_483765608324839_495246781_n.jpg

Sau đó đến món thịt sườn.
60160_483765694991497_1506167014_n.jpg

Bắt đầu làm chuột bạch, thêm 2 chai voka pha táo mèo.
68024_483765748324825_1248763885_n.jpg

Lúc này vẫn chưa biết chỗ này là chỗ ngủ của mấy em cạp cạp nên vô tư để ra đất mà ngồi ăn. Lúc nướng xong lên doanh trại gọi bà con dậy ăn mà mọi người ngủ xay như chết nên mấy đứa tự nướng tự ăn và tự nhậu luôn.
[video=youtube;O9Al_u7ebhw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O9Al_u7ebhw[/video]
Màn giao lưu với chiến sĩ.
Tối hôm đó đúng là lân đầu tiên sáng thức dậy mà không biết sao mình lại nằm đây, còn ôm ống tía Tài ngủ (ói toàn tập, xin lỗi má Snail nhưng xin thề là mình không làm gì ông ấy cả mà ông có làm gì mình không thì mình không biết). Thích nhất là sáng dậy thấy người thoải mái, dậy cái là kiếm máy đi chộp cảnh bà con nằm la liệt trong doanh trại. Vừa chộp hết một vòng thì lài thấy bụng khó chịu chắc là do hôm qua ăn nhiều thịt quá nên thế :p đành phải kiếm chỗ để cho "lồng đèn" ăn chè.
Mấy nữ nhà mình viết văn hay quá mà chả chịu viết hồi ức gì cả toàn để cái thằng văn ngủ chữ dốt như mình viết thôi tủi thân quá.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,720
Bài viết
1,136,053
Members
192,486
Latest member
HanhQuang
Back
Top