What's new

Chứa Chan - Thư giản cuối tuần.

Đã đến đỉnh của Chứa Chan và về đến nhà. Cám ơn các anh, chị và các bạn đã tham gia chuyến đi và về đến nhà an toàn. Rệp lập topic hồi ức để mọi người chia sẻ cảm giác của mình sau chuyến đi và tiếp nhận góp ý của các bạn đề chúng ta còn có nhiều chuyến đi hơn nữa cùng nhau nhé.

Đầu tiên, đoàn xin cám ơn chị Mơ đã nhiệt tình giúp đỡ nhóm chuẩn bị đầy đủ thức ăn để có 1 bữa ăn thiệt ngon trên đỉnh. Cám ơn lão bà bà đã chuẩn bị đầy đủ cho đoàn. Cám ơn Anh Chương đã dẫn đường để đoàn đi và về một cách an toàn, cho đoàn luyện sức khỏe cuối tuần với vài vòng lên xuống, băng rừng vượt đá để tự mình cảm nhận Phượt và đặc biệt đã cho đoàn 1 nồi cháo ngon thiệt ngon. Cám ơn Cheetah, Nova, SVC đã tìm đường giải thoát cho cả đoàn, cám ơn con dog của nhà nào đó đã cho Cheetah nghị lực tiếp tục vạch đường cho cả đoàn nhà ta đi. Cám ơn tinh thần tương thân tương ái của Nhí Little Tree. Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia chuyến đi. (K)

P/s: Em đang có cảm giác muốn :wheelchair:
 
Last edited:
Thổi lửa

IMG_3987.JPG


Làm đồ ăn

IMG_3984.JPG


Lên nào

IMG_3994.JPG


Xin mời

IMG_3995.JPG


Do ham ăn nên không có chụp cảnh đoàn ăn uống..., sorry.

Thu dọn chiến trường

IMG_4008.JPG


Thành thật cảm ơn bé Hà, làm chủ thớt thật khổ cực, lo đủ thứ, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, liên hệ chổ giữ xe, ngoại giao với mấy anh Bộ đội... Và cuối cùng là sau khi tiệc tàn, các bạn bỏ đi chụp choẹt, ngồi lại thu dọn chiến trường, huhu tội bé quá, vô cùng Thanks bé.
 
@ Uidza : Chuẩn bị đồ ăn - Ms Bà Bà ; Ngoại giao bộ đội - Mr Chương ; Dọn bãi chiến trường - Ms Bà Bà + Mr Chương + Mr Nhí Little Tree và ở đây mới có mặt em. hehe.
 
Thấp thoáng

IMG_4007.JPG


Cây gì...?

IMG_4005.JPG


Tọa độ quốc gia

IMG_4012.JPG


IMG_4013.JPG


Hậu trường- siêu sao: "Tuy em không cao, nhưng tất cả phải dòm ngó"

IMG_4037.JPG


Lực sĩ

IMG_4043.JPG
 
Tại giàn mướp của mấy anh bộ đội

Tiếp cận

IMG_4114.JPG


Bãi đáp

IMG_4111.JPG


Làm việc

IMG_4113.JPG


Rình rập

IMG_4117.JPG


Thỏ thẻ

IMG_4118.JPG


Chờ cơ hội

IMG_4119.JPG
 
Đính chính lại chút xíu nha bà con, chứ ko thì mình lại là Lý Thông thời nay thì rõ khổ ;), chị Mơ - chủ quán cafe Mơ Phượt là người đã mua và chuẩn bị những món chính, mình chỉ mua những món lặt vặt thêm thôi.
Chuyện chuẩn bị thức ăn cũng giống như tình cờ lụm dc bí kíp dzậy đó. Off gặp mặt đóng cọc xong đã 9h tối, mặc dù dõng dạc tuyên bố nhận phụ trách khâu hậu cần sau khi.... từ chối hoài ko xong :(, đúng là do ăn ở kakaka nên đã gần 1Oh đêm vẫn có quới nhơn giúp đỡ hoàn thành trách nhiệm nặng nề này, em thay mặt cả đoàn cám ơn chị Mơ lắm lắm và cũng cảm ơn tất cả các thành viên ko phản đối vì hậu cần đã tự ý thay đổi thực đơn cũng như ra những quyết định khác mà ko tham khảo ý kiến đoàn... :L
 
Chặng 2: chân núi - đỉnh núi Chứa Chan
Bắt đầu leo núi, cả đoàn cứ nhắm theo đường cột điện mà đi. Khởi đầu 1 tay xách hộp thịt và chai nước tương, 1 tay xách cây đàn, nhưng quả thật là ko có tay bám thì khó có thể trèo lên con đường đó. May mà có quyền trợ giúp từ Tuấn cây nhỏ, cảm ơn bạn này nhiều, cây đàn của mình phải hãnh diện là một trong số những cây đàn chinh phục núi Chứa Chan(c). Có 2 chuyện nhỏ nhỏ trên đường leo lên:

Chuyện thứ 1: chai nước tương
Đoàn ban đầu còn đợi nhau nghỉ ngơi, sau bạn nào có sức thì cứ đi trước, ai mệt cứ ngồi nghỉ. Cứ thế đoàn tách ra làm 3 nhóm nhỏ. Đi đầu có Đạt, Tuấn, Hà, Mimi... Mình đi giữa cùng với chị mèo béo, Thảo, Hiền, Isis... Tốp cuối có anh Sơn 75, Tuấn, chị già, anh Chương... Mình cầm hộp thịt và chai nước tương, chúng nó được gói trong 1 cái bịch nylon, trong lúc leo trèo thế nào, cái bịch bị thủng và chai nước tương rớt ra lúc nào ko biết, còn mỗi hộp thịt, sau mới phát hiện ra. Lúc tốp giữa đang nghỉ ngơi thì anh Chương trong tốp sau bắt kịp. Anh ý bảo "Vừa mới lượm được chai nước tương của ai làm rớt!".aaaa, vậy cũng được nữa hả, đúng là vietnam got talent, cả nhóm vỗ tay rần rần... (beer)

Chuyện thứ 2: cột điện
Leo hoài, leo mãi, đến 1 lúc mình cảm thấy rất rất mệt và mỏi rồi thì anh Chương nói đại ý thế này: đã đi được 60 cây cột điện rồi, tổng cộng có 127 cây, nghĩa là được nửa đường rồi. Lúc đó nghĩ: má ơi, giỡn hay chơi vậy, leo nãy giờ mà có nửa đường thôi hả. Chỉ hy vọng ảnh đùa hoặc ảnh đếm sai (nhưng rất tiếc). Mãi sau này lúc ngồi nghỉ, mượn đèn pin của bạn Thảo soi lung tung mới phát hiện ra trên thân cột điện có đánh số, lúc đó là số 115. Thế là cả đám động viên nhau, còn hơn 10 cây cột điện nữa thôi, tinh thần phấn chấn hẳn. Đếm từng cây, từng cây...125...126...sao ko có dấu hiệu gì là đến nơi hết vậy....127 đây mà...rồi 128...129...nghĩa là ko phải có tổng cộng 127 cây, chắc nghe nhầm rồi. Mấy đứa ngồi nghĩ ra đủ thứ viễn cảnh, chắc là 167 cây, mà cũng có thể là 197. hix. lúc đó gần như ko bước nổi nữa, đi 1 chút dừng 1 chút. đói và khát. Bạn Thảo lôi ra 1 cây bánh biscuit, mấy đứa chia nhau ăn. Đó là cây bánh biscuit ngon nhất mà mình được ăn. Ngồi giữa đồng cỏ, sương mù giăng tứ phía, mưa lất phất, gặm bánh biscuit, mình nghĩ bụng: giờ còn bao xa ko quan trọng nữa, cứ đi rồi cũng phải đến thôi. Nhưng cũng chính vì vậy mà quãng đường còn lại cũng nhẹ nhàng.
Viết ra để sau này những nhóm sau có đi thì ko phải sốt ruột, ko biết có ai viết chưa, nhưng có tổng cộng hơn 140 cây cột điện, cột điện trên đỉnh núi đánh số 138, rẽ trái 1 chút là ra đài truyền hình, rẽ phải ra nhà mấy chú bộ đội.

Trải qua thử thách giống vậy, mỗi người có bài học cho riêng mình. Với mình thì nhận rằng chặng đường đó quá dài và mệt mỏi vì mình đã quá quan trọng việc đến đích. Nếu cứ bước đi và tận hưởng những thứ trên đường đi, như ngắm cảnh thị trấn dưới núi, hoặc cứ lấy máy ảnh ra chụp chọt mọi người, hẳn đường đi đã thú vị hơn. và dĩ nhiên, ngắn hơn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,955
Bài viết
1,140,821
Members
193,005
Latest member
smmallservice18
Back
Top