Mấy con đèo ở Lâm Đồng
Lâm Đồng có nhiều đèo, em chửa đi hết, nhưng những con đèo đã đi qua, thấy chúng có điểm chung là : không quá dốc, không quá hiểm trở (Có con đèo từ Nha Trang lên, mới mở, thì phần hiểm trở, hùng vĩ nhất, lại nằm đâu ở địa phận Khánh Hoà, chứ lên đến địa phận Lâm Đồng, chả còn hiểm trở nữa - mà lần ấy leo ngược từ Nha Trang lên, đến cao độ 1000m là mưa tối trời tối đất, chỉ lo chạy xe, và ướt, lạnh nên cũng không ngắm đèo mấy)
Từ Sài Gòn chạy lên, có lẽ đèo Bảo Lộc là dài và quanh co, hiểm trở nhất. Đèo Mimosa em chưa leo, mới chỉ đổ xuống, mà lại trong lúc tối, nên chả biết gì mấy, còn đèo Pren, thấy nó cũng ngắn, cũng chả dốc và hiểm trở gì.(Em không ghét Đà lạt, nhưng cũng chẳng thích nó mấy
- Ở SG đến năm thứ 11 mới lần đầu tiên đi qua Đà Lạt, và đó là lần leo từ Nha Trang lên, nghỉ tí rồi đổ lối Mimosa về Bảo Lộc trong tối)
Sau này, có thêm ... 2 lần nữa đến Đà Lạt (là kể cả lần vừa xong
), trên đường lên Đà Lạt, chợt thấy ... thương con đèo Bảo Lộc. Nó không phải là con đèo không đẹp, không phải là không hùng vĩ, nó được rất nhiều người biết tới - vì nó nằm ngay con đường chính từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Nhưng dường như ít người nhớ đến nó, ảnh về nó cũng ít. Có thể, vì nó quá gần Sài Gòn, nên người ta ít dừng lại. Có thể vì có nó không hoang vắng, vì xe cộ chạy qua nó ngày đêm, cái ồn ào náo nhiệt, làm người ta dễ dàng lướt qua nó?Em qua đèo Bảo Lộc khá nhiều lần, mà giờ tìm một ấm ảnh đèo Bảo Lộc, không thấy!
Không kể cái dốc Chuối (mà cũng được gọi là đèo), thì đèo Bảo Lộc cũng khá khác với mấy con đèo quanh Đà Lạt : Nó ồn ào, bụi bặm và ... it,rất ít hoa.
Điểm chung của đèo Pren và đèo Dran là không quá dốc, không hiểm trở, nhưng ... nhiều hoa.Hoa trên vách núi, hoa trên vạt đồi, và thậm chí hoa hai bên vệ đường.
Khi em lên gần tới Đà Lạt, trời bắt đầu đổ mưa, mưa to, nên dù có ý chụp, nhưng chả chụp được ảnh đèo Pren - một phần vì ... chưa gì đã hết đèo
)
Lần này ban đầu cũng không có ý vào Đà Lạt, sau vì muốn chạy đèo Dran nên mới qua,vì thế, cũng chỉ ghé qua Phố Hoa để ngồi nhâm nhi cafe trong chốc lát, rồi ... đi.
Em chả biết tí đường Đà lạt nào, có được thổ địa dắt tới con đường vào đèo Dran, y bảo : "cứ thẳng đường này mà đi, nó cong thế nào, đi theo thế ấy, chắc chắn sẽ tới thị trấn Dran, đến được đó, chắc chắn sẽ đến được đèo Ngoạn Mục", nói xong, y bái bai và quay lại.
bản thân đường sá ở Đà lạt đã lên dốc xuống dốc liên miên, nên em cứ đi mãi, cũng thấy vòng vèo tí, lên dốc xuống dốc tí, nhưng ... chả biết đèo Dran là bắt đầu từ đâu.
Qua Trại Mát, đường mới bắt đầu văng vắng, hai bên là rừng thông vi vút, hoa Dã Quỳ nở vàng hai bên đường. Đến chỗ này, trông cũng ra dáng một con đèo :
Từ trên nhìn xuống, sau một khúc ngoặt, con đường đèo hiện ra ở dưới, lấp ló sau rừng thông
và ôm ngược lại một vòng
Nhưng thực ra, chỉ có chỗ ngoặt đầu tiên (Phía bên trái của bức ảnh đầu tiên) là vừa ngoặt, vừa dốc, còn đên bức ảnh thứ hai, dường chỉ cong, chứ không dốc. Đến khúc này, khi ra khỏi khu dân cư, hoa ... bắt đầu nhiều
Hoa Dã Quỳ nở vàng bên sườn đồi (chắc là đồi).
Đường loáng nước mưa (chính là cái thứ mưa to không ra to, nhỏ không ra nhỏ, mặc áo mưa thì vướng víu khó chịu, không mặc thì ... ướt)
Chỗ này là qua Cầu Đất, cũng có dân cư sinh sống, đường đèo không hoang vắng, thậm chí, có đoạn nó không dốc lắm, giống như một con đường làng. Chỗ mày, có-cái-gì-đó mờ đục bắt đầu tràn tới :
Lúc đầu, em tưởng là sương mù, nhưng sau mới biết là chắc không phải.