Vừa qua khỏi Đức Trọng vài km,thì cơn mưa đã ập đến thật to.Chúng tôi phải tìm chổ trú cơn mưa.
Thấy cơn mưa cứ dai dẳng mãi kg dứt, Tôi quyết định cứ chạy liều.Nếu kg lên đèo Prenn kịp bây giờ thì đến Đà lạt tối lắm,mà mình thì mới đi xe máy lần đầu, đường xá chưa quen thuộc cho lắm, đi đêm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vợ tôi thì muốn quay lại nghĩ ở Đức Trọng, sáng mai hãy lên Đà lạt. Với do mưa ướt đồ,nên cả 2 đều đã lạnh.
Đó là một quyết định đúng, mà tôi lại kg chấp nhận. Vẫn cứ chạy tiếp lên Đà lạt.
Lúc đó trời đã nhá nhem tối, mưa thì cứ ào ào mãi kg thôi.
Càng chạy,tôi càng thấy nước tràn ra lộ nhiều đoạn. Chổ sâu,chổ cạn đều có. Nhưng đặt biệt có nhiều chổ chảy tràn qua cả lộ ngập từ 30-50 cm.
Dòng nước chảy rất xiết, áp lực nước chảy qua mặt cắt đường lộ rất mạnh. Làm nhiều lần chiếc xe máy của tôi bị lao chao suýt ngã. Có một vài người đi xe máy trên đường, đã trượt xe trên những vũng nước đỏ ngầu đó. Những chiếc xe trong đoàn vespa mà tôi nhìn thấy trên đường cũng đã dừng lại trú chân ở ven đường,Thậm chí có những chiếc xe tải nhỏ cũng dừng đậu ở những nơi cao ráo
Trời lúc đó cũng đã gần tối rồi. Đồ đạc thì bị ước hết trơn. Một phần do mưa,một phần do mấy chiếc xe tải chạy như lính rượt,mỗi khi qua mặt là lãnh nguyên một lượng nước hất vào mình, mà kg sao né tránh được. Muốn quay lại Đức Trọng tìm chổ nghĩ cũng kg xong. Vì trở lại,thì phải đi ngược trở lại những nơi đã bị ngập mà lúc nãy mình đã đi qua. Thôi phóng lao thì phải theo lao, cứ cố gắng bám vào những chiếc xe du lịch nhỏ mà leo lên đèo trong đêm mưa gió, với những cơn lạnh khủng khiếp.
Tình thật mà nói (cho vui). Quê tôi là vùng lũ. Sáu tháng khô, sáu tháng ngập.Cái chuyện chạy xe trong nước để đi làm và sinh hoạt là chuyện... thường ngày trong Huyện.
(Một số hình ảnh ngập đường gtnt nơi quê tôi trong mùa lũ.)
Nhưng lần này, đón nhận cơn mưa ở vùng Cao, điều kiện chạy xe trong nước ngập trên quốc lộ. Tôi thấy mình hơi liều quá trong phương án di chuyển. Thật sự là một chuyến đi đáng ghi nhớ với nhiều cảm xúc nhất.!