Tôi cũng không nhớ rõ là tôi rủ rê nó hay nó rủ rê tôi? mà mỗi lần 2 thằng tôi sáp lại là chỉ có một đề tài, đó là ngao du thiên hạ.
Vào thời điểm đó, sách về ngao du ký vòng quanh thế giới của các tác giả Đan Mạch quá ít. Nên chỉ trong một thời gian ngắn các quyển sách du lịch trên kệ sách của các thư viện trong thành phố, coi như tụi tôi đã đọc qua.
Những cuốn truyện đấy đã lôi cuốn chúng tôi vào mê hồn trận.Tiếp theo cuộc trò chuyện là phải lên phương án đi. Phải đi để trải nghiêm những thú vị xung quanh ta, phải đi để tận mắt hưởng những cánh đẹp trên thế giới, phải đi để mở to tầm nhìn eo hẹp của mình…..
Sách ba lô lên, rồi phía dưới chỉ có đôi dép mà đi, đó là không phải phương án của tụi tôi. Tụi tôi đi là để hưởng thụ, chứ không phải đi để cầy ra tiền cho chặn đường kế tiếp.
Di chuyển bằng máy bay mắc, nên cần phải hạn chế, chỉ bay qua những vùng hoang vắng khi cần thiết. Vé máy bay vòng quanh thế giới tuy rẻ, nhưng phải lệ thuộc tuyến đường bay của hãng hàng không đó và thời gian.
Đi bằng xe gắn máy cũng bất tiện và mắc, giấy tờ hải quan phức tap… Vậy đi xe đạp là thượng sách, vừa túi tiền và vấn đề vận chuyển sang các lục đia khác rất dễ dàng. Trong khi đó cả 2 chúng tôi không phải dạng đa mê xe đạp. Nó ngẫu nhiên trở thành phương tiện vận chuyển của 2 thằng tôi mà thôi.
Tôi đảm nhận viêc tìm cho ra 2 chiếc xe đạp còn anh bạn tôi lo những vấn đề khác, như: bếp nuc, túi ngu, lều, túi xe đạp…..
Ơ Châu Âu, Đan Mach và Hòa Làn chắc là 2 xứ xở mà không có đồi núi, nên người dân tham gia đạp xe đạp với môt tỷ lệ khá đông. Họ chỉ dùng xe có vài năm, khi xe gần cũ và có vấn đề là họ vứt đi, vì đi xe mới còn rẻ hơn chiếc xe hay bị ho. Đối với tôi chuyện đi lượm những chiếc xe ấy, tháo gỡ đầu gà bên này rồi mượn cái đùi vịt bên kia, để lắp ráp thành 2 chiếc xe, là một vấn đề qua dễ dàng. Rác bọn tư bản coi thế mà ngon lắm.
Chúng tôi thừa biêt trong chuyên đi, phải có những giai đoạn nản chí. Vì thế không nên ràng buộc mà cần phải có sự thoải mái, chúng tôi đi không tới mục tiêu cũng không sao. Thế là 2 thằng tôi chọn cách đi tự do. Đi những tuyến đường mình thích, tránh những nơi văn hóa khích, tránh những nơi khí hậu khắc nhiệt, tránh những nơi hoang vắng, tránh những nơi chiến tranh, tránh những nước tư bản (chi phí cao)….
Thế là chúng tôi ngồi chung nhiều đêm, để vẽ ra một hướng đi từ phía Bắc Âu, vòng vo qua các nước Đông Âu cũ, rồi xuống tới Istanbul, đến lúc đó chúng tôi sẽ có 2 phương án. Một là đi tiếp qua Châu Phi, hai là bay về Đông Nam Á. Đến đó chúng tôi mới tính tiếp, vì tình hình an ninh bên phía Bắc Châu Phi thay đổi mỗi ngày.
Vấn đề còn lại là tiền và ngày tháng lên đường. Đối với 2 thằng tôi, đồng lương xã hội cũng đủ dư giả cho 2 thằng để thực hiện giấc mơ.
Các bạn bè đực rụa của chúng tôi thời ấy thì lo kéo cày, lo cho có đươc cái bằng lái, lo cho có được chiếc xe hơi (một trong những phương tiện mạnh để thu hút phé yếu, đến ngày nay tụi nó vẫn phải kéo cày)…. Hai thằng tôi lại sống hoàn toàn khác họ. Cả 2 thằng tôi đều dày kinh nghiệm phiêu bạt giang hồ. Chúng tôi đã học được cách làm sao cho đồng tiền dãng nở ra. Đơn giản là xài tiền ở những nước chậm phát triển. Vấn đề không phải là cách kiếm tiền mà là tư cách xài tiền.
Chúng tôi bàn bạc về cuộc hành trình vào mùa đông và không hề cho ai biết tới, hạn chế sự ngăn cản hay bàn ra. Khi mùa xuân tỏa ấm đến bầu trời Bắc Âu, đã đến lúc chúng tôi làm bữa tiệc nhỏ để chào bạn bè.
Khởi đầu cuốc hành trình, 2 người bạn thân khác của chúng tôi, chở chúng tôi xuống bến phà Fåborg, cách nơi chúng tôi ở 45 km. Chúng tôi sẽ đi phà qua bên phía Bắc Đức. (thời nay tuyến phà này đã bị quên lãng nhiều năm rồi).
Cuộc khởi hành trên yên ngựa sắt đầy thú vị của chúng tôi, bắt đầu từ Kiel.