Chuyến hành trình thăm lại Hang Rái và khám phá Phi Năng Tắc trước khi ... lấy Vợ
Đây là lần thứ 23 từ năm 2007 đến nay năm nào mình cũng đều đặn chọn Ninh Thuận làm đểm phượt. Tại sao như vậy, có nhiều ng kể cả đám bạn ngoài Ninh Thuận của mình cũng thắc mắc điều đó. Xin trả lời rằng vùng đất của nắng và gió đó là nơi còn lắm cảnh đẹp, hoan sơ, ít tác động của bàn tay du lịch, và gì nữa, là lòng hiếu khách của các bạn Ninh Thuận dành cho mình nữa. Sắp lấy vợ nên mới xin vợ là cho anh đi kỷ niệm chuyến cuối thế là vợ đồng ý, cùng 2 thằng bạn, 2 con ngựa sắt cùi lại rong rủi ra Ninh Thuận.
Hang Rái, có thể là nơi để lại nhiều cảm xúc nhất trong các cuộc hành trình ra NT từ trước tới giờ, Đó là nơi cách đây ko lâu hỏi dân Fanrang hổng ai biết có địa danh đó, nhưng nay nó đã quá nổi tiếng, tới mức kéo theo 1 hệ lụy là có bàn tay con ng tác động ngày càng nhiều, đến mức cái đẹp tự nhiên của nơi này giờ đây tan biến, Chắc đây là lần cuối mình ghé Hang Rái vì ... nó hổng còn gì để xem nữa.
Hang Rái năm 2008 - lần đầu tiên đến đây.
Hang Rái năm 2014
Có cái cầu để bà con ra đó chơi thoạt tiên rất có lý, nhưng đến đó xem cục đá đen khổng lồ kia ko thì thực ra chưa đủ, nhớ cách đây 2 năm thôi, khi mà nó chưa xập 1 phần xuống góc hướng về Vĩnh Hy thì phần đẹp nhất ở Hang Rái có thể là cái (không biết gọi là gì) hồ nc biển ở cuối mõm đá đen đó, Nước nơi đó trong vắt thấy tận đáy, từng đàn cá bơi lội ko sợ người, đủ thứ cá, đủ thứ màu, đá nơi đó nhiều màu sắc, hình dạng lẫn kích thước tuyệt đẹp, Mình lên đó tắm 3, 4 lần j đó tới lúc nó sập xuống vào năm kia thì nơi đó hết đẹp. Giờ lại ra cái chòi cắt ngang luôn đường ra đó nên coi như thua! Nhớ khi xưa có 1 ngôi nhà hoang ở trên đỉnh gần cục đá đen kia, 3 thằng lần đầu tiên đến đó ăn ngay 1 cơn mưa rừng hay mưa biển gì đó lớn tới mức trời 4h chiều mà đã tối đen như mực, ngồi co ro trong nhà hoang mà tưởng tượng ra có con ma lát nữa sẽ nhảy ra hù =)), cuối cùng lạnh quá chịu hết xiết đành tắm mưa lội xuống đi về, mà hồi đó vô hang rái cực như quỷ, leo đường mòn để lên nhà hoang, rồi trước đó phải để xe bên kia suối, lột đồ rồi lội qua, lại đi thêm 1 đoạn dài xuyên bãi biển rồi đến đống đá làm đê chắn lởm chởm khó đi, ấy vậy mà cứ thích đi hoài, giờ đường đi vô hang Rái đã rất dễ, nhưng chán òm, Mình chuyến này bàn với 2 thằng bạn là thôi hàng Rái đi đã hết cái khám phá, Lần trước mình cũng đã leo lên ngọn núi trước mặt hang Rái rồi, còn 1 ngọn cao nhất ở đó, thôi leo luôn đánh dấu chuyến phượt cuối cùng khi còn độc thân.
Nhìn về phía Hang Rái - cục đá đen xì đã bị "mẻ" ít nhiều, bà con ta leo lên dậm vài năm nữa chắc ko còn hang Rái cho con cháu thưởng ngoạn nữa đâu.
Nhìn về phía trước, với bãi biển trắng 1 bên biển xanh, 1 bên là con suối nc ngọt, tắm biển xong leo qua kia tắm nc ngọt thiệt tiện, lần nào đi cũng tắm tới thỏa thê, cần ghi chen lấn ở Ninh Chữ chứ, ở nơi đây 1 mình ta 1 bãi. Giờ chắc ko còn ai đi đường đó nữa, đáng tiếc cho 1 cung đường đi bộ với view đẹp.
Đường leo thì cũng tương đối dễ, vì hổng cao lắm, nhưng đc cái nắng to, nắng cháy da ng, nước uống thì phải chừa từng giọt, thiệt khổ, Thằng bạn nó vừa leo lên qua vách hẹp. Chụp tấm để đời cho con nó coi sau này vạy =))
Nghĩ cũng lạ, Cảnh bên tụi này đang đứng mới đẹp chớ, bên cục đá đen kia có gì mà đám ng kia đứng ngó nhỉ =)) Thằng bạn còn lại sau khi ngoi lên thì kiu chụp 1 tấm, công sức bỏ ra leo cả buổi, toét cả ngón chân xịt máu mới leo lên đó mà.
Đứng phơi nắng bên này ngó bên kia phơi nắng thiệt là vui.
Đây là lần thứ 23 từ năm 2007 đến nay năm nào mình cũng đều đặn chọn Ninh Thuận làm đểm phượt. Tại sao như vậy, có nhiều ng kể cả đám bạn ngoài Ninh Thuận của mình cũng thắc mắc điều đó. Xin trả lời rằng vùng đất của nắng và gió đó là nơi còn lắm cảnh đẹp, hoan sơ, ít tác động của bàn tay du lịch, và gì nữa, là lòng hiếu khách của các bạn Ninh Thuận dành cho mình nữa. Sắp lấy vợ nên mới xin vợ là cho anh đi kỷ niệm chuyến cuối thế là vợ đồng ý, cùng 2 thằng bạn, 2 con ngựa sắt cùi lại rong rủi ra Ninh Thuận.
Hang Rái, có thể là nơi để lại nhiều cảm xúc nhất trong các cuộc hành trình ra NT từ trước tới giờ, Đó là nơi cách đây ko lâu hỏi dân Fanrang hổng ai biết có địa danh đó, nhưng nay nó đã quá nổi tiếng, tới mức kéo theo 1 hệ lụy là có bàn tay con ng tác động ngày càng nhiều, đến mức cái đẹp tự nhiên của nơi này giờ đây tan biến, Chắc đây là lần cuối mình ghé Hang Rái vì ... nó hổng còn gì để xem nữa.
Hang Rái năm 2008 - lần đầu tiên đến đây.
Hang Rái năm 2014
Có cái cầu để bà con ra đó chơi thoạt tiên rất có lý, nhưng đến đó xem cục đá đen khổng lồ kia ko thì thực ra chưa đủ, nhớ cách đây 2 năm thôi, khi mà nó chưa xập 1 phần xuống góc hướng về Vĩnh Hy thì phần đẹp nhất ở Hang Rái có thể là cái (không biết gọi là gì) hồ nc biển ở cuối mõm đá đen đó, Nước nơi đó trong vắt thấy tận đáy, từng đàn cá bơi lội ko sợ người, đủ thứ cá, đủ thứ màu, đá nơi đó nhiều màu sắc, hình dạng lẫn kích thước tuyệt đẹp, Mình lên đó tắm 3, 4 lần j đó tới lúc nó sập xuống vào năm kia thì nơi đó hết đẹp. Giờ lại ra cái chòi cắt ngang luôn đường ra đó nên coi như thua! Nhớ khi xưa có 1 ngôi nhà hoang ở trên đỉnh gần cục đá đen kia, 3 thằng lần đầu tiên đến đó ăn ngay 1 cơn mưa rừng hay mưa biển gì đó lớn tới mức trời 4h chiều mà đã tối đen như mực, ngồi co ro trong nhà hoang mà tưởng tượng ra có con ma lát nữa sẽ nhảy ra hù =)), cuối cùng lạnh quá chịu hết xiết đành tắm mưa lội xuống đi về, mà hồi đó vô hang rái cực như quỷ, leo đường mòn để lên nhà hoang, rồi trước đó phải để xe bên kia suối, lột đồ rồi lội qua, lại đi thêm 1 đoạn dài xuyên bãi biển rồi đến đống đá làm đê chắn lởm chởm khó đi, ấy vậy mà cứ thích đi hoài, giờ đường đi vô hang Rái đã rất dễ, nhưng chán òm, Mình chuyến này bàn với 2 thằng bạn là thôi hàng Rái đi đã hết cái khám phá, Lần trước mình cũng đã leo lên ngọn núi trước mặt hang Rái rồi, còn 1 ngọn cao nhất ở đó, thôi leo luôn đánh dấu chuyến phượt cuối cùng khi còn độc thân.
Nhìn về phía Hang Rái - cục đá đen xì đã bị "mẻ" ít nhiều, bà con ta leo lên dậm vài năm nữa chắc ko còn hang Rái cho con cháu thưởng ngoạn nữa đâu.
Nhìn về phía trước, với bãi biển trắng 1 bên biển xanh, 1 bên là con suối nc ngọt, tắm biển xong leo qua kia tắm nc ngọt thiệt tiện, lần nào đi cũng tắm tới thỏa thê, cần ghi chen lấn ở Ninh Chữ chứ, ở nơi đây 1 mình ta 1 bãi. Giờ chắc ko còn ai đi đường đó nữa, đáng tiếc cho 1 cung đường đi bộ với view đẹp.
Đường leo thì cũng tương đối dễ, vì hổng cao lắm, nhưng đc cái nắng to, nắng cháy da ng, nước uống thì phải chừa từng giọt, thiệt khổ, Thằng bạn nó vừa leo lên qua vách hẹp. Chụp tấm để đời cho con nó coi sau này vạy =))
Nghĩ cũng lạ, Cảnh bên tụi này đang đứng mới đẹp chớ, bên cục đá đen kia có gì mà đám ng kia đứng ngó nhỉ =)) Thằng bạn còn lại sau khi ngoi lên thì kiu chụp 1 tấm, công sức bỏ ra leo cả buổi, toét cả ngón chân xịt máu mới leo lên đó mà.
Đứng phơi nắng bên này ngó bên kia phơi nắng thiệt là vui.
Last edited: