Không đúng lắm vì không có ảnh minh họa nhưng hình ảnh người đàn ông trung niên đó cứ ám ảnh cô mãi. Một chút đồng cảm, một chút chạnh lòng, lúc đó cô đã nghĩ hẳn người đó đang rất buồn và cô đơn.
Chuyện là một tối nọ khi cô chạy xe từ Mũi Né đi về Tp Phan Thiết cô đã gặp người đàn ông trung niên ấy. Đường từ Mũi Né về Tp Phan Thiết thì bạn biết rồi đấy đoạn ở phía trên một bên là biển sâu, bên kia là đồi vắng và cây dại, lác đác mới có ít nhà dân nằm rải rác dọc đường. Trời mưa và người ngồi đó dưới mưa mặt hướng ra biển đêm với chai bia bên cạnh, hai vai rũ xuống mệt mỏi như không còn sức sống, như cam chịu với cuộc đời. Hình ảnh đó lướt qua rất nhanh nhưng ám ảnh cô suốt cả chặng đường về thành phố. Đi một mình, trời mưa, đường vắng teo, đèn đường chỗ có chỗ không nên cô cũng sợ và cắm đầu cắm cổ phóng cho thật nhanh.
Khoảng 2 tiếng sau khi quay trở lại Mũi Né, cô vẫn thấy đàn ông đó ngồi ở đấy. Tư thế ngồi dường như không thay đổi, như thể nỗi đau đã làm cho người ấy ngây dại. Chỉ mong sao người đó không thấy buồn sầu mà làm bất cứ điều gì tổn hại đến cuộc sống của mình.
Trong gần 2 tháng trời lang thang dọc theo chiều dài đất nước, cô nhớ mãi hình ảnh buồn trong đêm mưa hôm đó và thấy mình vẫn thật hạnh phúc được làm những điều mình muốn, đi những nơi mình thích và không chút phiền lòng khi bị hỏi tại sao cô chỉ đi một mình.