Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ
Phía sau nỗi cô đơn.
Những người Phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt luôn là những người phải lựa chọn. 1 là sống bình yên và cam chịu. 2 là sống với hết cá tính của mình, sống mạnh mẽ.
Ở trong ngôi nhà đổ nát này, có một người phụ nữ đã chọn sống hết với cá tính của mình, sống cho mình, cho những gì mình tin là đúng
Và vì thế, khi giờ đây hơn 80 tuổi, cô sống cô đơn, trong ngôi nhà già hơn tuổi mình. Nơi bụi lấn át cả thế giới của người sống... và chỉ một bước nữa cô sẽ bước về với chúa. Rất có thể ngay cả lúc đó cũng sẽ chẳng ai hay.
Nhưng cô đã chọn, và cô không bao giờ tiếc sự chọn lựa của mình. Vì giờ đây cô đã đang sống với một niềm tin về sự Chết, sự Chúa... đang đến với cô rất lặng lẽ và bình an
Cho dù ngoài khung cửa kia nỗi tất bật ngày ngày vẫn đốt cháy mọi sự
Nhưng trong này, sau cánh cửa xanh chỉ có cô - bụi và Chúa
Đôi khi chúa mang những người lạ đến, đủ để làm xáo động một chút cái an bình tự tại
Để làm bụi vẩn lên, rồi lại lắng xuống. Và cô nói: Chúa đã mang con đến!
Và rồi cũng không quên nhắc rằng. Nếu còn đi qua Sa Đéc, nếu ghé qua nhà, thấy cửa mở hé là cô vẫn đợi
Thấy cửa khoá nhớ hỏi quanh, có khi cô đã không thở nữa rồi
Vì thế có thêm lý do để quay trở lại
Để ngồi trong lòng sự cô đơn. Để bỏ lại những sự cô đơn khác ở bên ngoài cánh cổng màu xanh lỏng lẻo
Để hiểu rằng, đôi khi cô đơn cũng chỉ là một trạng thái huyễn hoặc con người ta cố ghép cho mình khi mà người ta không tìm thấy được bình an.