em có một cái cô đơn nhưng không thể nói bằng hình, em nói bằng nhời:
(for a girl friend)
độ này nằm nhà suốt. đói kém. nhiều khi không dám lên cơ quan để tiết kiệm xăng. cũng chả dám liên lạc với ai. ví mỏng thì ngồi nhà. suốt ngày chat chit, chơi game. chơi một mình chán lại xách xe chạy ra quán game thằng cu em để hò hét và chơi chùa...
chiều. ngồi chơi game chùa mãi, chán. ra ngồi quán nước vỉa hè, chỉ dám gọi cốc nước bé 1K. ngồi nhìn dòng đời chảy trôi, chợt 1 giọng hát khê khê lọt vào tai: ... đã lâu rồi, đôi đứa sống đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất ? ...
một bản nhạc vàng sến, nhưng tự dưng thấy sao hay và tha thiết thế. im lặng lắng nghe giọng ca không chuyên của người hát rong giữa ấm ào xe cộ...
... đã lâu rồi, đôi lứa sống đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất ? ...
tự dưng thấy bài hát hay lạ lùng. thế đấy, có nhiều khi chẳng biết vì sao mà nghe 1 bài hát và cảm thấy bừng bừng lay động. cố nghe hết bài và không ngần ngại biếu " ca sĩ không chuyên " 10K...
tự dưng nghĩ đến một cô bạn thân.
tớ và ấy có gì với nhau không nhỉ? chắc là không! nhưng... có thể là có!. trong mắt nhiều người thì đúng là có thật. nhưng tớ với ấy cùng thoả thuận là không có gì.
thoả thuận thế nhưng cả tớ và ấy đều hiểu: nếu không có gì thì chắc không chơi được lâu và thân như thế...
nhưng nhiều khi ngồi ngẫm lại, cả tớ và ấy đều băn khoăn: có thật là không có gì không?
khó trả lời được câu hỏi này.
có một điều rất tiếc là cho đến tận bây giờ tớ cũng chẳng thể hiểu được nguyên nhân nào tớ và ấy không chơi với nhau nữa nhỉ? chẳng có nguyên nhân nào đâu - tớ đã từng tự nói thế, nhưng vì sao mà tớ với ấy thành " đôi đứa sống đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất " thì tớ không trả lời được. nếu tớ gặp ấy lúc này và hỏi, chắc ấy cũng không trả lời được
nhiều khi có những việc buồn cười thế đấy.
nhưng chắc chắn phải vì 1 lý do gì chứ, sự việc nào cũng có lý do của nó. tớ không biết, tớ chắc ấy cũng không biết luôn. có nhiều khi ta cứ tự đào hố phân chia ranh giới giữa ta và người khác mà không ý thức được ta đào hố chăng ?
đêm. ngồi chat chit mãi. chán. tớ tự dưng nhớ đến bài hát lúc chiều. tớ tìm và thấy bài hát này. nghe lại. không hay bằng lúc chiều, giữa bụi đường, giữa khói xăng và ầm ào xe cộ nhưng vẫn nhớ đến ấy.
...đã lâu rồi, đôi lứa sống đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất ? ...
đúng là lâu lắm rồi.
tớ với ấy ở 2 đầu thành phố - một thành phố nhỏ bé, chẳng to, tớ chỉ cách ấy 20 phút đi xe nhưng cái hố - cái hố mà chẳng biết tớ hay ấy đào, có lẽ cả hai cùng đào - thì chắc rộng tới 20m, tớ không thể nhảy qua, ấy cũng vậy.
cũng chả biết tại sao không nhảy qua được...
nếu như trước đây, những đêm rỗi như này, tớ sẽ call ấy và buôn không biết mệt mỏi, tớ đã từng buôn với ấy hàng tiếng ( và bố mẹ tớ lãnh hậu quả cước phí )
tớ cũng đã nhiều lần gọi cho ấy, nhưng chẳng được. lần nào cũng rơi vào 2 trường hợp chính: ấy không nghe hoặc không liên lạc được - không nghe vì ấy hay đi nghỉ sớm, điều mà trước kia hầu như không xảy ra, vì cứ khi nào ấy tớ gọi đều thấy ấy alo ngay; không liên lạc được vì dạo này ấy đổi số liên tục và không báo, tớ chịu. hiếm hoi mới có lần ấy nghe, nhưng toàn chuyện nhạt phèo, cả tớ và ấy đều đã hết khả năng biến 1 câu chuyện nhạt phèo thành 1 chủ đề nóng hổi, thú vị buôn hàng tiếng không hết...
chúng ta già cỗi mất rồi, nhỉ.
...đã lâu rồi, đôi lứa sống đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất ? ...
đúng là đã lâu rồi, tớ và ấy sống xa nhau quá... tớ nghĩ rằng " tơ duyên xưa " cả tớ và ấy đều còn, nhưng lâu không động tới, nó chìm sâu quá rồi, có lẽ cần phải có một công cuộc khai quật chăng
lời bài hát này buồn thật
tớ biết ấy có bạn trai. điều ấy chẳng hề gì. vì khi đang chơi với ấy tớ cũng đã " lừa " được một cô gái và ấy thì cũng có bạn trai.
tớ bấm máy cho ấy nhưng vẫn là giọng tổng đài quen thuộc: the number phone U dial at not availble ... tớ lại quen tay bấm lại số cũ - số phone thân thuộc với tớ mà ấy đã dùng mấy năm đi học nay ấy đã bỏ lâu lắm rồi, vẫn là giọng tổng đài quen thuộc ấy
Hà Nội đêm lạnh thật...
...đã lâu rồi, đôi lứa sống đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất ? mái trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào...
tớ ngồi mở máy xem lại ảnh. tớ vừa lượn mấy nơi: Bối Khê, Cự Đà, lượn cả Cổ Loa nữa... trước đây nếu tớ rủ ấy lượn thì dù đang làm gì, bận gì thể nào ấy cũng bỏ hết... từ ngày " đôi đứa sống đôi nơi " tớ độc hành.
giờ thì tớ và ấy như " độc nhạn phi nam, hồng bắc khứ " mất rồi...
còn bao nhiêu dự định chưa kịp làm, tớ nhớ và ấy chắc chắn cũng vẫn còn nhớ...
nhưng tớ đang nghe, và bài hát vẫn đang tiếp diễn: ... ở nơi này, vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mông ước, ước ngày nao... đã lâu rồi đôi lứa sống đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất
viết thì thế thôi, mai cả tớ và ấy lại có những công việc của mình. và tớ thì vẫn lượn 1 mình thôi. những dự định, chuyến đi của tớ bấy lâu tớ đã quen độc hành rồi ...
... tự dưng thấy cô đơn...