What's new

Có cần giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân

Status
Not open for further replies.

CVN

Phuot.vn
Staff member
Câu hỏi này đã có từ rất lâu cũng đã được trao đổi khá rôm rả trên nhiều trang web. Nhưng xem ra câu trả lời trả lời từ phía phái nam vẫn hầu hết là NO và các tranh luận của phái nữ vẫn như một dạng tự thanh minh tự bào chữa, biện bạch cho một điều... xấu xa đã xảy ra.

Không biết câu hỏi này đặt ra trên diễn đàn của chúng ta thì các câu trả lời sẽ thế nào nhỉ. Hy vọng các tay Phượt nam phóng khoáng hơn, còn các tay Phượt nữ thì cá tính hơn... Chả biết! Có khi chả ai dám bày tỏ quan điểm thật của mình cũng nên...

Chả biết! Có ko ai trả lời thì topic này cũng tôi thôi....

Cá nhân Isly thì nói: Đẩy tình yêu đến tột cùng không bao giờ là điều xấu! Và người phụ nữ không lấy được người đàn ông đã cùng mình chăn gối chẳng phải là người có tội!
 
Cá nhân Isly thì nói: Đẩy tình yêu đến tột cùng không bao giờ là điều xấu! Và người phụ nữ không lấy được người đàn ông đã cùng mình chăn gối chẳng phải là người có tội!

Chẹp chẹp ;) :D
 
Hê hê, vấn đề này hay đấy ... dưng mà mai bàn tiếp, chỉ góp ý thế này:

- Không phải phượt thì thoáng hơn đâu :LL
 
Tớ có được phát biểu không? Tớ có nhiều ví dụ lắm.
 
Cao Sơn;12451 said:
Tớ có được phát biểu không? Tớ có nhiều ví dụ lắm.


Úi giời! Kính bác phát biểu! Mừng quá, một người đàn ông chân chính chuẩn bị đăng đàn ! Hẹ.. Hẹ....

Mình chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này, bởi mình không biết trinh tiết nó ra sao nên mình chả nói được gì... :(
 
ặc ặc, bác Hoàng sáng choang phát biểu một câu rõ là sáng choang, hay! Đúng là bác ứ được biết nó ra răng nhỉ?
Mà nói chung chắc gì các bạn gái đã biết nó tròn méo ra sao.
 
Mình vừa sưu tầm được bài này. Đọc khá hay, các bạn tham khảo.. Hị.. Hi..
..........................................

Tôi có người bạn gái thân. Vào năm cuối đại học cô ấy yêu một người hơn 9 tuổi. Đó là mối tình đầu của cô ấy, hai người cũng hứa hẹn nhiều. Vì cô ấy còn rất trẻ nên cũng bị người bạn dầy dạn kinh nghiệm làm chuyện đó (chỉ một lần thôi), rồi có bầu, rồi người bạn cũng chia tay trong khi cô ấy rất lo sợ. Tôi từng chứng kiến cảnh cô ấy vật vã, đau khổ (vì cách đây hơn 10 năm do còn rất trẻ, cô ấy cho chuyện đó là ghê gớm lắm).

Cũng vì chuyện đó mà cô ấy mặc cảm và để mất rất nhiều cơ hội tìm bạn (có nhiều trường hợp cô ấy tự rút lui và cũng có lần bạn trai bỏ khi biết chuyện đó). Hơn 30 tuổi cô ấy mới lấy chồng và dĩ nhiên là không quan hệ với chồng trước khi cưới. Đêm tân hôn, cô ấy mới biết chồng mình không có khả năng làm cho phụ nữ hạnh phúc (tôi không muốn nói rõ hơn).

Tôi nghĩ cô ấy là nạn nhân của định kiến cổ hủ về chữ trinh. Cô ấy không hề biết thế nào là giây phút thăng hoa. Mà tôi tin rằng về mặt đức hạnh thì không chê được cô ấy điều gì.

Mọi người đều biết rằng dù có thần thánh hóa, lý tưởng tình yêu đến mức nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận: hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nhiều thứ nhưng không thể thiếu đi 2 điều: tình yêu thương và tình dục.

Nếu không vì quan điểm đặt nặng nề chuyện trinh tiết thì bạn tôi đã không phải đau khổ, mất nhiều cơ hội và nếu có cơ hội thì chắc chắn cô ấy cũng không cưới người chồng hiện tại. Tôi không dám đảm bảo cô ấy có vượt qua được chuyện đó không?
 
Last edited:

Trinh Tiết
Tôi đã có một trận tranh luận tơi bời khói lửa với các đồng nghiệp mới đây, khi một cô bạn cho rằng "Nếu lỡ mất trước khi cưới, sau này lấy chồng sẽ càng bị dằn vặt, vì chồng mình là người mình yêu nhất mà mình không giữ được để "cho", nếu chồng tha thứ vì anh ấy cao thượng quá thì mình ân hận lắm, anh ấy càng cao thượng thì mình càng yêu anh ấy nhiều hơn, càng yêu nhiều thì sẽ càng hối hận". Cô này sắp lấy chồng

Tôi không nghĩ rằng trong chuyện này người đàn ông sẽ được quyến tha thứ, và người đàn bà sẽ phải chịu ơn cho cái sự gọi là tha thứ đó. Tôi không lấy chữ bình đẳng ra để tranh cãi,nhưng yêu ai, trước tiên là vì tâm hồn, chứ không phải vì thể xác, vì thế chuyện còn hay mất không phải là chuyện vô cùng quan trọng đến nỗi phải nhận một sự tha thứ nào đó và thấy mình phải chịu ơn. Nếu anh yêu tôi, anh yêu tất cả những gì tốt đẹp ở tôi, cộng thêm cả những khiếm khuyết và xấu xí trong tôi nữa, như thế mới đúng là tình yêu thật sự. Vả lại, tôi không cho rằng mình có khả năng "yêu nhất" một người nào cả. Mỗi thời điểm và với mỗi người khác nhau, mình sẽ có một cách ứng xử khác, những cảm xúc khác và một cách yêu khác. Không thể so sánh được, cũng như việc bạn chẳng bao giờ so sánh được giữa chồng và bố mẹ bạn, bạn yêu ai hơn. Đó là những thứ tình cảm khác nhau

. Tôi không cho rằng chuyện trinh tiết là vô nghĩa, nhưng, nếu như bạn không còn nó, thì bạn cũng là người bình thường chứ không phải là người xấu xa, tội lỗi. Trinh tiết không phải là chuyện vô cùng quan trọng đến nỗi khi mất đi nó, bạn thấy cả thế giới sụp đổ và bạn không còn một tí giá trị gì.

Thỉnh thỏang, tôi có đọc trên báo lời tư vấn của chị Hạnh Dung, của Ms Nguyễn Thị Oanh. Và cảm giác là không chịu nổi. Tôi không bài xích chuyện giữ cho đến khi cưới, song người ta quá chú trọng, quá đề cao cái giá trị của cái màng đó để đến nỗi bao nhiêu cô gái sau khi "mất" tự cảm thấy mình chả là cái thá gì cả, chẳng còn gì cả, phẫn uất đến muốn chết. Tôi không hiểu tại sao họ cạn nghĩ như thế, công lao nuôi nấng, dạy dỗ của bố mẹ mấy chục năm để đâu? Công lao cố gắng, rèn giũa và những nổ lực trong cuộc sống của mình ở đâu? Sao lại tự hạ giá mình đến như vậy? Sao không tự biết giá trị của mình nằm ở đâu? Nó nằm ở tâm hồn bạn, trái tim bạn và cái các bạn yêu thương người chồng của mình, người yêu của mình, cách bạn yêu thương cuộc sống và những người xung quanh mình. Nó không nằm ở chỗ còn hay mất.

Mà giá trị của mình, mình còn không biết thì làm sao đòi người khác phải biết?

Cứ theo như kịch bản của cô gái không biết trân trọng chính bản than mình tôi nghĩ, thì mỗi lần cãi nhau, mỗi lần xích mích sẽ là câu "tôi biết mà, tôi còn gì nữa đâu nên anh khinh tôi, anh chán tôi là phải" kèm theo nước mắt ngắn dài. Bi lụy và phụ thuộc như thế, nhạy cảm và dễ bị kích động như thế nên có khi người đàn ông đó không phải là sở khanh nhưng thấy chán, thấy căng thẳng. Tôi biết có những cô gái, cũng vì quan điểm này mà sau khi "mất" thì phụ thuộc hòan tòan vào người đàn ông được "cho"(haha), vì quan niệm rằng đời mình sẽ là bỏ đi nếu anh ta không cưới mình. Và chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra: họ bỏ nhau. Bởi phải biết chắc chắn 1 điều rằng đàn ông không bao giờ thích những người phụ nữ lệ thuộc và phục tùng mình. Bản chất tình yêu là thế, đói thì sống, no thì chết...


Thế nên, lý do bỏ nhau, tôi nghĩ phần nhiều chẳng phải vì đã biết nên chán. Mà vì họ cảm thấy quá chán khi ở cạnh những người phụ nữ không tự biết giá trị của mình.

Tôi có một cuốn sách được tặng, của chủ tịch tập đòan Dewoo "thế giới này quả là rộng lớn và có quá nhiều việc để làm". Tôi chế nó lại theo cách của mình, trong trường hợp này "cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa và rất nhiều việc để làm". Vì thế, chuyện còn hay mất không bao giờ là chuyện quan trọng đến nỗi có thể ảnh hưởng hay dìm chết tương lai của bạn
LK
Enjoy Your Life:)
 
Last edited:
Chuyện thật của em.
Trước đêm tân hôn em đã biết bà xã nhà em đã không còn trinh trắng. Nhưng em vẫn chung thuỷ, yêu thương ...sống hạnh phúc với nàng đến tận bây giờ (gần 10 năm rồi) và mãi mãi sau này.

(NT) 5 tháng sau cái đêm mệt mỏi ấy, vợ em đã sinh con trai đầu lòng

:D :D :D
 
Úi giời! Kính bác phát biểu! Mừng quá, một người đàn ông chân chính chuẩn bị đăng đàn ! Hẹ.. Hẹ....

Mình chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này, bởi mình không biết trinh tiết nó ra sao nên mình chả nói được gì... :(

=)) =)) =)) Trinh tiết là la trinh tiết đó, anh quên rồi à?????
Hay là do anh bị gẫy chân, nên anh không biết trinh tiết là gì??????

Hố hố hố...
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top