Em thì cũng uống và cũng đôi khi quá đà. Nhưng em có một định kiến chắc chắn cho một buổi nhậu:
1. Nhậu để vui: kệ thây con gà tây, cứ uống đi. Tuy nhiên em vẫn nhìn những thằng bên cạnh xem nó uống thế nào và điều chỉnh nhịp theo nó. Vấn đề để nó say, mình vẫn tỉnh hơn nó 1 tẹo thôi là được. Cảm thấy sức lực đuối không bám được thì lúc đầu 100%, sau tụt dần 80%, 70%, 50%... Cộng thêm gần tây tây thì rủ nhau cùng gào lên những dạng bài mà anh SơnTT thuộc làu làu ấy, nó giãn hơi uống và bay mùi đi kha khá. Quyết là nó ngủ lại mình cũng ngủ lại chứ ko để tình trạng mình say nó tỉnh như ruồi.
2. Nhậu công việc: Giả bộ hết lòng nhưng vẫn còn nguyên bộ lòng. Vừa uống nhưng trong đầu vừa niệm chú: không được say, không được say và tính toán ăn nói cho nó lễ độ vừa phải để cho được việc. Tinh thần lên cao thế, sao mà say cho được. Dạng như nhậu ra mắt nhạc phụ chẳng hạn, đó là công việc đấy. Nhạc có say thì say, em cứ phải tỉnh hoặc giả say cho nhạc vui thôi.
3. Nhậu chỉ để nhậu: Một ngày vô cớ vô sự bạn bảo buồn buồn uống, hôm đấy là trà dư tửu hậu nhất. Chuyện vô thiên lủng mang ra kể lể, nói lằng nhằng vài viễn cảnh để uống là ít, nói là nhiều. Kết thúc thì chả ai say.
Bác Bọ thử xem