What's new

"Cô đơn" Lý Sơn

Tôi sinh ra ở Quảng Ngãi, nhưng trong suốt 10 năm, tuổi thơ tôi chỉ gắn liền với trường làng, ruộng đồng và nếp nhà tranh vách đất đơn sơ. Sau này khi đi xa, mỗi lần về quê tôi cũng chỉ quanh quẩn với những người thân yêu thương, với lũy tre làng, vườn rau. Vì vậy, lần trở về này, tôi như người khách xa lạ với chính quê hương mình. May mà có anh, chuyến đi của tôi đã trở nên tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.

Trong một phút ko kịp suy nghĩ, chưa kịp xin phép Sếp, tôi đã quyết định làm một chuyến đi về huyện đảo Lý Sơn. Chuyến tàu mang số hiệu SH2 đưa tôi về đến ga Quảng Ngãi vào lúc 6h sáng. Thủng thẳng ăn sáng, uống cafe, sau đó đón xe ôm ra cảng Sa Kỳ, vừa kịp lúc nhìn thấy chuyến tàu cuối cùng trong ngày rời khỏi bến. Thẩn thờ nhìn theo mà trong lòng héo hắt.

Ko hẹn mà gặp, anh lặn lội từ HN xa xôi, vượt hơn 900 cây số đến với Lý Sơn để rồi cũng đành ngậm ngùi nhìn nắng vàng nhảy nhót trên đầu và xa xa kia là bầu trời xanh thẳm soi xuống biển một màu xanh biêng biếc đẹp nao lòng. Anh và tôi, 2 con người xa lạ, 1 Bắc, 1 Nam lại được gặp nhau nơi quê hương của con sông Trà Khúc chảy dài bất tận trong nỗi nhớ những người xa quê như tôi, đó đúng là kỳ duyên. Chúng tôi nhìn nhau đồng cảm.

Sau khi ngồi nghỉ uống nước, trong lúc tôi còn chưa biết mình phải làm gì bây giờ và đang băn khoăn nếu chỉ đi Lý Sơn 1 ngày thì sợ ko đủ, anh rủ tôi quay lại biển Mỹ Khê trọ 1 đêm và nói rằng nếu hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ra đảo thì mình có thể đi chơi ngay, như vậy sẽ kịp. Ko ngờ tôi trở thành người khách xa lạ, còn anh lại là hướng dẫn viên ngay trên chính quê hương tôi.

Lại bắt xe ôm quay lại biển Mỹ Khê trong cái nắng chói chang. Biệt thự nghỉ dưỡng Biển Đông nằm chơ vơ giữa một bãi biển còn mang đầy đủ nét đẹp hoang sơ, chưa được ngành công nghiệp du lịch khai thác. Hai anh em vào nhận phòng nghỉ ngơi, đến hơn 11h thì lững thững đi bộ ra các quán hải sản quanh đó ăn trưa. Thực đơn cho buổi trưa gồm ghẹ hấp, mực hấp, mực nướng, tôm rim, canh bí đao và mấy chai Sài Gòn đỏ. Đồ ăn toàn do anh chọn, tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo và thưởng thức. Hải sản tươi ngon, bia mát lạnh, gió biển lồng lồng, bầu trời trong xanh. Mọi ưu phiền đều trôi đi hết, chỉ còn lại cảm giác thư thái, êm dịu.

Sau một giấc ngủ trưa dài, chúng tôi cùng nhau ra tắm biển và đón hoàng hôn. Biển ở đây sạch và trong hơn nhiều so với biển Vũng Tàu.

Biển xanh ơi sao mà trong đến thế
Cát mịn màng xoa dịu bàn chân tôi

Tắm biển, đùa giỡn với biển khơi thỏa thích, chúng tôi trở vào KS tắm rửa chuẩn bị cho môt bữa tối “lãng mạn” giữa biển. Thực đơn bữa tối hôm đó gồm bánh xèo cuốn bánh tráng và rau sống (rau sống ở Quảng Ngãi lúc nào cũng rất tươi ngon) và cá mú hấp. Anh mang theo từ HN một chai rượu cao hổ do anh tự ngâm, chúng tôi cùng ngồi ngắm biển đêm (lúc này biển vắng hoe, giữa các hàng quán chỉ còn lại 2 chúng tôi), nghe gió thì thầm hát khúc tình ca, nhâm nhi ly rượu ấm nóng, trò chuyện cùng nhau. Thế mà cũng hơn 10h đêm, về ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị ngày mai khám phá Lý Sơn.
5h sáng hôm sau, chúng tôi lại gọi nhau dậy đón bình mình trên biển. Lần đầu tiên đi biển mà tôi có thể dậy sớm đón bình minh như thế này. Chắc là cái duyên kỳ ngộ làm tôi thao thức ko ngủ được đây mà ^^. Buổi sáng nơi đây thật trong lành và yên tĩnh. Đi bên người dưng mà thấy lòng bình yên đến lạ.

Người dưng ơi sao mà thân quen quá
Gặp một lần mà như cả ngàn năm
Tôi bên anh bình yên trong gió thoảng
Cả đất trời như hòa quyện trong tôi

6h trả phòng KS, đón xe ôm ra cảng Sa Kỳ cho kịp chuyến tàu cao tốc duy nhất trong ngày. Vừa đi vừa trò chuyện với chú xe ôm. Ôi, những con người miền Trung mới đôn hậu, chất phác làm sao. Đi nhiều, gặp gỡ nhiều tôi vẫn thấy yêu con người đất Quảng nhất. 8h tàu xuất bến. Tôi lon ton theo anh lên ngồi phía đầu tàu, mặc dù trên vé có ghi số ghế hẳn hoi. Kệ, trai HN giang hồ vậy đó. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, tôi cố gắng hít thở theo nhịp lên xuống của tàu, cố gắng dìm mọi thứ trong cái bao tử xuống. Ko được rồi, mọi thứ trong tôi bắt đầu gào thét đòi ra. 1 lần, 2 lần, 3 lần, chết mất thôi. Lúc này anh dìu tôi xuống dưới cuối tàu cho đỡ say. Giờ mới thấy mình dại, người ta đã bảo “Đi xe ngồi đầu, đi tàu ngồi cuối”, thế mà lại quên mất. Cũng chẳng đỡ hơn tí nào khi mà ruột gan phèo phổi đã lộn nhào theo những cú lên xuống cùng sóng biển. 4 lần, 5 lần, mật xanh mật vàng cứ thế mà trôi tuột cả vào bao. Cuối cùng rồi tàu cũng cập bến sau 1 tiếng đồng hồ mà tôi thấy dài như cả thế kỷ. Tôi vội vàng đứng dậy, bỗng mọi thứ quanh tôi tối sầm lại, tôi mơ màng giữa những tiếng ồn ào, thấy mình đang trôi lơ lửng nơi đâu. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm dưới sàn tàu, xung quanh nghe tiếng mọi người đang trách anh sao bỏ lên một mình để “vợ” bất tỉnh thế kia. Thì ra tôi đã mệt lả đi sau những cơn nôn dài. Chỉ tội nghiệp anh, đã mang giùm tôi cái balo mà còn bị mang tiếng oan.

Anh kiếm được chiếc xe ôm ngồi “êm” như nệm Kymdan đưa tôi về KS Lý Sơn nghỉ ngơi. Tôi cứ nghĩ nếu ko được gặp anh, tôi sẽ như thế nào ở hòn đảo cô đơn này. Vì vậy để ko làm hỏng chuyến đi của anh, sau một giấc ngủ chập chờn, 1 bữa trưa ngon lành, với sự cố gắng hết sức có thể, tôi dần lấy lại sức. 3h chiều, chúng tôi cùng nhau đi khám phá các cảnh đẹp trên đảo. Chùa Hang, núi Thới Lới, ngọn hải đăng, hòn Mù Cu, đài tưởng niệm Hoàng Sa, chùa Đục… Ở hòn Mù Cu, tôi được anh tặng cho san hô rất đẹp do anh bẻ được trong lúc lặn xuống biển chơi với cá. Đến hôm nay, san hô đã ngả màu, như những gì chúng tôi đã có cùng nhau rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Trở về KS khi hoàng hôn đã khuất sau lưng, chúng tôi đã có một bữa tối ấm cúng và khá lãng mạn trên sân thượng của KS. Gió biển rì rào, trăng khi mờ khi tỏ, cơm ngon, rượu ấm, tự nhiên lại thấy nao lòng. Chỉ ngày mai thôi, anh lại trở về với HN yêu thương và tôi cũng trở về với Sài Gòn náo nhiệt. Nơi đây sẽ chỉ còn là kỷ niệm, hoặc cũng có thể guồng quay của cuộc sống sẽ cuốn trôi đi mọi thứ, làm chúng tôi quên mất rằng mình đã từng gặp nhau.

Tôi trở về với thành phố thân yêu
Mang trong lòng nỗi nhớ hoài khắc khoải
Về một miền cát trắng hoang sơ
Những con sóng vẫn đêm đêm rì rầm
Vỗ về tôi trong giấc ngủ bình yên
…Bên anh…

11h đêm, cả hòn đảo chìm vào bóng tồi (ở đây 11h là cắt điện) và tôi cũng chìm vào giấc ngủ mộng mị.

8h sáng hôm sau, chuyến tàu cao tốc Lý Sơn lại đưa chúng tôi trở về lại bến cảng Sa Kỳ. Gặp lại những người quen trên chuyến tàu ra, ai cũng hỏi thăm tôi đã khỏe lại chưa, thấy ấm áp vô cùng. Chuyến tàu trở về thuận chiều sóng và tôi cũng đã uống thuốc nên chỉ sau 1 giấc ngủ, tôi thấy mình đã vào đến bờ. Lên xe bus vào lại thành phố, chia tay anh bằng bữa cơm bình dân và ly cafe ven đường. Sống mũi cay cay, khóe mắt rưng rưng, và từ trong sâu thẳm giọng ca của Xuân Phú vang lên nghe thật nồng nàn mà da diết:

"Người đã đến bên tôi thật lạ
Bằng lời nói bên tai thật nhẹ
Bằng nụ cười trên môi rất khẽ
Rồi đi mà gây gió gây mưa lòng này, mà gây bão gây giông tình này
Mà gây sầu tim tôi chất ngất từ đây..."​

Cảm ơn anh, người dưng đến từ HN!


Trước khi chia tay, anh cũng đã kịp làm tặng tôi một bài thơ:


HOANG HOẢI LÝ SƠN

Tôi đến Lý Sơn vào một ngày nắng đẹp
Trời xanh biếc như màu áo của em
Biển thầm thì hát khúc hát tình nhân
Tàu rẽ sóng đưa hai đứa vào giấc mộng
Giữa đại dương thấy ấm áp, bình yên
Lý Sơn ơi, sao mà trắng trong đến thế
Tội nghẹn ngào với hòn đảo cô đơn
Em thơ ngây như chùm rong rêu biển
Bị anh song bạc đầu lôi cuốn ra khơi
Dù vẫn biết yêu rong rêu là không thể
Nhưng song bạc đầu vẫn vỗ về…
…Rong rêu biển yêu thương…

Lý Sơn, 15-5-2011
(ký tên)

Bút Thép​


*PS: Mình sẽ post một số hình ảnh ở biển Mỹ Khê và đảo Lý Sơn lên sau
 

Đây không phải là ghẹ mà là Cua Huỳnh Đế bạn nhé, đợt năm ngoái mình ăn là 50k/con, con này càng và chân ko có gì nhưng thịt ở trong thân ăn rất thơm và ngọt, ngon hơn hẳn cua và ghẹ:)

IMG_2716.jpg
 
Bài viết hay quá, làm mình muốn bay thật nhanh để đến đó. Nhưng kg biết có lí do đặc biệt gì không mà ngừoi đồng hành đặc biệt của bạn kg thấy xuất hiện
 

Đây không phải là ghẹ mà là Cua Huỳnh Đế bạn nhé, đợt năm ngoái mình ăn là 50k/con, con này càng và chân ko có gì nhưng thịt ở trong thân ăn rất thơm và ngọt, ngon hơn hẳn cua và ghẹ:)

IMG_2716.jpg

Con này là ghẹ mà ... ghẹ cái rỏ ràng ....(NO)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,208
Members
192,043
Latest member
sugarrushonline
Back
Top