2005, tôi có đi Bắc Giang, lọ mọ đến xã Thái Đào, chỉ để tận mắt được xem và được nghe những người nông dân Làng Then chơi thứ nhạc cụ yêu thích. Ngày đó, vẫn bằng cái máy ảnh còi cọc , tôi có chụp khá khá ảnh về những người nông dân tài hoa. Một trong số họ nói với tôi: “chụp xong, cô nhớ gửi về nhé, báo chí thỉnh thoảng vẫn cứ về chụp mà chúng tôi vẫn không có cái nào đâu.” Sau lời đề nghị rất thật lòng đấy chừng 1 tuần, tôi gửi hai chục tấm ảnh về cho bác Nguyễn Hữu Đưa, người giữ lửa cho ngôi làng Violon ấy. Tôi cảm nhận được niềm vui qua giọng bác báo đã nhận được ảnh.
Rồi tôi đi Hà Giang, đến một nơi chỉ để xem một triển lãm - “Thương Nhớ Đồng Văn”. Đó không chỉ là một cuộc triển lãm ảnh, mà còn là ngày những bức ảnh rất đẹp về người dân nơi đây được trở lại với đúng chủ nhân của nó. Khi đọc những thông tin về chương trình này, tôi chợt nhớ tới lời đề nghị ngày nào ở Làng Then. Nhưng “Thương nhớ Đồng Văn” không phải từ một lời đề nghị nào, mà từ trái tim tràn đầy yêu thương của một nhóm các bạn mê du lịch vì quá yêu Đồng Văn. Dù việc tặng lại ảnh được “kích hoạt” bởi bất cứ điều gì, tôi cảm nhận được sự đồng điệu. Tôi chẳng có gì mang tới triển lãm nơi mà tôi gọi đó là bữa tiệc của cảm xúc.. chỉ là một kẻ đi xem, thích được nhìn niềm vui, vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của người dân cao nguyên đá khi họ được thấy chính họ hay người thân quen trong các bức ảnh tuyệt đẹp, muốn được thấy những nụ cười vùng cao khi họ được bất ngờ trao tặng ảnh , thích được thấy niềm vui, hạnh phúc của những bạn ưa dịch chuyển có tấm lòng đầy yêu thương và trái tim rất đỗi ..lãng mạn. Phải yêu lắm, thương nhớ lắm, các bạn mới làm nên một triển lãm đặc biệt như vậy. Niềm vui được gieo hạt và nở bung thành cảm xúc bất tận của rất nhiều người đã có mặt tại phiên chợ đặc biệt đó.
...
...Từ trung tâm Hà Giang <-> Đồng Văn, tôi có cơ duyên được ngồi sau một Kẻ, người mà trừ tôi ra, "ai cũng biết đó là ai".
Kẻ đó.. ngầu - lúc nào cũng chít khăn rằn.. hễ lên xe là nai nịt như tay đua..thường phóng xe vun vút, kẻ ngồi sau sợ sợ.. lo lo nhưng vẫn thấy an tâm, vì nghe qua thì hắn đã từng điểm mặt những cung đường đèo dốc, hiểm trở bậc nhất.
Kẻ đó.. thân thiện – gặp một lớp học ven đường, dừng xe , vần cái ba lô có lẽ nặng ngang ngửa hắn để lấy bánh chia cho tụi trẻ đang vẫy tay chào trong mưa phùn..
Kẻ đó..”ác” - Cổng trời Quản Bạ, Ôm hỏi Xế: “Có đủ thời gian để lên cổng trời không ạ?”, Xế thản nhiên : “Em có khoảng 5 phút!!”. (có ai đã từng lên tới cổng trời Quản Bạ và đi xuống chỉ trong có 5 phút thôi không hả trời?! )
Kẻ đó ..bình tĩnh - đoạn từ Yên Minh về Quản Bạ, tối mịt, sương giăng trắng lối, bỗng dưng đèn xe tắt ngóm. Đứa ngồi sau cuống quýt vẫy một xe đi ngược chiều nhờ dẫn một đoạn đường tới chỗ có “đồng bọn”.. Kẻ đó tỉnh bơ nói: ”thôi.. không cần đâu!!”. Phải rồi, mình quên mất cái ba lô rất nặng kia của Hắn, có đủ đồ nghề sửa xe của dân lượn chuyên nghiệp.. Hắn bình tĩnh đến mức khiến cho người đi cùng luôn được thấy an tâm.
Kẻ đó.. chu đáo, cần mẫn, nhiệt tình, từ buộc đồ giúp Ôm cho gọn ghẽ, vuông vức như cái bánh chưng cho đến cặm cụi (quên cả ăn trưa) in ảnh cho đồng bào tới tận phút chót!
Kẻ đó.. hồn nhiên, ngủ gục giữa đường, chỉ trong năm-mười phút cho chặng đi tiếp theo được an toàn..
Cũng vì Kẻ đó ham thu lại hết Hà Giang vào máy ảnh của hắn, mà xe được dừng lại nhiều, và vì vậy, tôi cũng được ngắm nhiều hơn núi non hùng vĩ và những khúc đường mềm như lụa của Hà Giang..
Kẻ đó.. đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp
Cảm ơn Kẻ đó rất nhiều, và xế cưng của hắn – FX0668.
Rồi tôi đi Hà Giang, đến một nơi chỉ để xem một triển lãm - “Thương Nhớ Đồng Văn”. Đó không chỉ là một cuộc triển lãm ảnh, mà còn là ngày những bức ảnh rất đẹp về người dân nơi đây được trở lại với đúng chủ nhân của nó. Khi đọc những thông tin về chương trình này, tôi chợt nhớ tới lời đề nghị ngày nào ở Làng Then. Nhưng “Thương nhớ Đồng Văn” không phải từ một lời đề nghị nào, mà từ trái tim tràn đầy yêu thương của một nhóm các bạn mê du lịch vì quá yêu Đồng Văn. Dù việc tặng lại ảnh được “kích hoạt” bởi bất cứ điều gì, tôi cảm nhận được sự đồng điệu. Tôi chẳng có gì mang tới triển lãm nơi mà tôi gọi đó là bữa tiệc của cảm xúc.. chỉ là một kẻ đi xem, thích được nhìn niềm vui, vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của người dân cao nguyên đá khi họ được thấy chính họ hay người thân quen trong các bức ảnh tuyệt đẹp, muốn được thấy những nụ cười vùng cao khi họ được bất ngờ trao tặng ảnh , thích được thấy niềm vui, hạnh phúc của những bạn ưa dịch chuyển có tấm lòng đầy yêu thương và trái tim rất đỗi ..lãng mạn. Phải yêu lắm, thương nhớ lắm, các bạn mới làm nên một triển lãm đặc biệt như vậy. Niềm vui được gieo hạt và nở bung thành cảm xúc bất tận của rất nhiều người đã có mặt tại phiên chợ đặc biệt đó.
...
...Từ trung tâm Hà Giang <-> Đồng Văn, tôi có cơ duyên được ngồi sau một Kẻ, người mà trừ tôi ra, "ai cũng biết đó là ai".
Kẻ đó.. ngầu - lúc nào cũng chít khăn rằn.. hễ lên xe là nai nịt như tay đua..thường phóng xe vun vút, kẻ ngồi sau sợ sợ.. lo lo nhưng vẫn thấy an tâm, vì nghe qua thì hắn đã từng điểm mặt những cung đường đèo dốc, hiểm trở bậc nhất.
Kẻ đó.. thân thiện – gặp một lớp học ven đường, dừng xe , vần cái ba lô có lẽ nặng ngang ngửa hắn để lấy bánh chia cho tụi trẻ đang vẫy tay chào trong mưa phùn..
Kẻ đó..”ác” - Cổng trời Quản Bạ, Ôm hỏi Xế: “Có đủ thời gian để lên cổng trời không ạ?”, Xế thản nhiên : “Em có khoảng 5 phút!!”. (có ai đã từng lên tới cổng trời Quản Bạ và đi xuống chỉ trong có 5 phút thôi không hả trời?! )
Kẻ đó ..bình tĩnh - đoạn từ Yên Minh về Quản Bạ, tối mịt, sương giăng trắng lối, bỗng dưng đèn xe tắt ngóm. Đứa ngồi sau cuống quýt vẫy một xe đi ngược chiều nhờ dẫn một đoạn đường tới chỗ có “đồng bọn”.. Kẻ đó tỉnh bơ nói: ”thôi.. không cần đâu!!”. Phải rồi, mình quên mất cái ba lô rất nặng kia của Hắn, có đủ đồ nghề sửa xe của dân lượn chuyên nghiệp.. Hắn bình tĩnh đến mức khiến cho người đi cùng luôn được thấy an tâm.
Kẻ đó.. chu đáo, cần mẫn, nhiệt tình, từ buộc đồ giúp Ôm cho gọn ghẽ, vuông vức như cái bánh chưng cho đến cặm cụi (quên cả ăn trưa) in ảnh cho đồng bào tới tận phút chót!
Kẻ đó.. hồn nhiên, ngủ gục giữa đường, chỉ trong năm-mười phút cho chặng đi tiếp theo được an toàn..
Cũng vì Kẻ đó ham thu lại hết Hà Giang vào máy ảnh của hắn, mà xe được dừng lại nhiều, và vì vậy, tôi cũng được ngắm nhiều hơn núi non hùng vĩ và những khúc đường mềm như lụa của Hà Giang..
Kẻ đó.. đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp
Cảm ơn Kẻ đó rất nhiều, và xế cưng của hắn – FX0668.