Cô Tô từ trước đến giờ trong tâm trí mình luôn đẹp. Đẹp từ bút ký Cô Tô của Nguyễn Tuân đến những hành trình và hình ảnh mình đã từng xem. Đến với Cô Tô luôn là một niềm mơ ước của mình. Và vừa rồi mình đã có dịp biến nó thành hiện thực. Nhưng có lẽ vì hình tượng hóa Cô Tô quá mức, cứ nghĩ Cô Tô đẹp là đẹp tất cả cảnh vật, cả đời sống, cả con người nên khi hiện thực diễn ra khiến cho mình hụt hẫng.
Như mọi chuyến đi khác, mình dành nhiều thời gian để tìm hiểu, chọn lựa và đánh giá từ nhiều bài viết để chuyến đi trọn vẹn nhất. Nhưng thú thực review về Cô Tô khá tốt nên mình cũng không lăn tăn lắm cái vụ tự đi này.
Cũng có thể chưa bạn nào gặp hoàn cảnh như bọn mình nên ko biết. Mà cũng không phải bọn mình đòi hỏi cao vì bọn mình cũng đi khá nhiều chuyến “ăn bờ ở bụi” rồi. Thế nên mình xin chia sẻ những kinh nghiệm của mình để các bạn tránh gặp phải khi đến Cô Tô.
Và đính chính thêm, tuần vừa rồi bọn mình đi, số lượng khách du lịch phải gấp đôi số lượng dân đảo, vì đúng dịp có chương trình tình nguyện gì đó về biển đảo. Chất lượng chắc chắn sẽ kém hơn nhưng mình chỉ buồn vì lòng tin của mình bị ngược đãi quá .
1. Nhà nghỉ
Nhà nghỉ Cô Tô không có quá nhiều, qua kinh nghiệm của các bạn đi trước , và cũng vì đặt yêu cầu không cao, bọn mình lựa chọn được 2 nhà nghỉ bình dân để hỏi trước đến 2 tuần (vì Cô Tô cuối tuần thường đông nhất là vào dịp nghỉ hè này). Đó là nhà cô Tính và nhà cô Măng.
- Nhà cô Tính: đặt phòng tập thể cho 8 người, báo giá 80k/người đã đồng ý nhưng sau lại hủy vì kêu có đoàn khác đặt rồi @@ => bọn mình phải tìm chỗ khác
- Nhà cô Măng: đồng ý nhận đặt phòng tập thể cũng 80k/người và bọn mình đồng ý đặt ở đây
Mỗi nhà bọn mình đã đặt cọc 200k cho chắc chắn.
Trước ngày đi 3 ngày, cô Măng gọi điện kêu phòng nhà cô ý phải dành cho người quen nên bảo bọn mình chuyển sang 1 phòng tập thể khác, có nhà nghỉ đối diện chất lượng tương đương giá cũng 80k, điện nước đầy đủ. Bọn mình cũng chả lăn tăn vì làm gì còn cách nào khác, đặt tiền rồi thì cũng phải đồng ý thôi vì sát ngày mà không tìm đặt được chỗ nào khác nữa.
Tưởng chỗ ăn nghỉ không còn gì lo ngại thì bọn mình sẽ thoải mái đi chơi và khám phá, nhưng khi lên đảo mới vỡ lẽ nhiều thứ
- Nhà nghỉ đối diện phải nói là xập xệ hơn nhiều so với ngôi nhà hoành tráng của cô Măng, nhưng được cái thoáng nên bọn mình cũng chấp nhận.
- Đến khi ở mới thấy nhiều cái không được: nhà chủ cho dùng nước gì không biết, vàng khè và đục ngầu, đứa nào cũng phải ẩm ức mà dùng. Mà có là dùng là tốt vì cứ tối là mất nước (đi bơi về mà ko có nước tắm phải nói là bực tột độ)
- Sự thật phũ phàng hơn nhà nghỉ đó cho khách thuê có 40-50k/người nếu ở phòng tập thể, vậy mà cô Măng cô ý đẩy khách ra ngoài với giá 80k => bực kinh
2. Ăn uống
Nhà cô Măng thì do đặt ở rồi mà trưa bọn mình đến nơi nên cũng đặt ăn 1 bữa trưa nhà cô ý, cô ý đưa 4 mức 60 – 80 – 100 hoặc hơn, bọn mình chọn mức 80 cho bữa trưa. Bọn mình có 7 người đi thôi, tổng là 560k cho một bữa ăn có 1 bát canh cua, 1 bát cà, 1 đĩa thịt kho, 1 đĩa măng xào sò và 1 đĩa mực xào. Không phải rẻ nhưng với điều kiện ngoài đảo mình thấy chấp nhận được.
Vì nhà cô Tính không đặt ở được nên bọn mình cũng gọi điện ngay từ sáng lúc trên tàu đặt ăn 1 bữa tối hôm đầu tiên để trừ tiền đã đặt cọc cho cô ý, tiện thể so sánh dịch vụ giữa 2 nhà. Và bọn mình đã có một bữa ăn quả là “nhớ đời” đúng nghĩa. Vì chiều đi tắm biển, bọn mình có hẹn cô ý là tầm 8h đến ăn để cô ý chuẩn bị trước. Vậy mà, 8 rưỡi qua nhà cô ý không có ai, cơm nước chưa chuẩn bị gì cả. Gọi điện cô ý vào bảo nhà chuẩn bị bát đĩa trước vì cô ý đang nấu @@. Trong nhà ngoài chậu bát đĩa vừa rửa chưa ráo nước của đoàn trước vừa ngồi ăn xong, bọn mình thấy duy nhất một nồi cơm (nồi to 18 hay 25l gì đó) và đoán chắc là nồi cơm mình sẽ ăn. Mở ra, cơm còn một lớp nát bét dính ở đáy nồi. Chờ gần 15p, cô ý từ đâu đến bê cho bọn mình 1 nồi canh dở, thú thực nhìn cái nồi canh mình chỉ muốn đổ toẹt đi (đúng là suy nghĩ có tội với nhân dân) nhưng bực lắm, nồi canh này 100% là canh thừa của các đoàn trước đó đổ vào, rau mùng tơi nát nhoét vì đun lại nhiều lần đã chuyển sang màu thâm đen, gạch cua thì bới ko ra mẩu nào mà vụn tung trong bát nước. Cả đoàn mình không thèm động vào 1 thìa canh. Thêm vào đó, bọn mình được một đĩa tôm ươn trắng nhợt hấp rồi chiên dầu độ 12 con (có lẽ cũng do đoàn nào thừa lấy ra chiên lại cho nóng). Một đĩa rau cải thảo xào ngập mỡ và rắc lên trên 5 con tôm nõn, và một đĩa râu mực xào hành hoa @@ một số miếng có mùi thiu. Chấm hết. Cơm nát nhoét ko ra hột ăn ko chan canh cùng toàn những món độc đáo, từ những đứa dễ ăn nhất cũng phải kêu. Viết ra mà mình còn thấy bực vì cái vẻ mặt tỉnh bơ của cô Tính khi tính tiền, các cháu đặt 80k/suất thì hết 560k thôi. Lúc đó không chịu được, bọn mình cũng phải nói lại, nếu cô vẫn lấy từng đó thì bọn cháu vẫn trả, có điều làm ăn phải giữ uy tín, cô dồn toàn cơm thừa canh cặn rồi nấu đồ ôi thiu cho bọn cháu ăn như thế mà chấp nhận được ạ. Cô làm thế này thì khách chẳng quay lại lần thứ 2.
Về ngồi cửa xả tức, anh chủ nhà trọ hỏi thăm, bọn mình kể muốn ăn một bữa hải sản nướng trên bãi biển và định đặt cô Măng 150k/suất với công nấu là 150k cho cả nhóm <10ng nữa. Anh ý “chân thành” khuyên bọn mình sáng ra chợ mua về anh ý cho để nhờ tủ lạnh để tối nấu. Thấy anh ý nhiệt tình, bọn mình hỏi thử xem anh ý có nhận làm không. Anh ý đồng ý ngay, bọn mình cũng tưởng có người tin tưởng được để nhờ vả không bị chặt như cô Tính. Ai ngờ. Sáng bọn mình dậy sớm (thực ra vì mất điện mất 1h) ra chợ mua hải sản hết hơn 700k, nghĩ công anh ý lấy chắc cũng chỉ tầm 150k như cô Măng nên không sát sao hỏi lại (Vì có hỏi 1,2 lần mà anh ý lảng không trả lời). Tối còn nhờ anh ý dành 1 ít sò nấu cháo ăn cho đỡ đói. Và cả lũ háo hức cho một bữa tiệc trên biển đáng nhớ. Ra bãi biển thấy anh ý chuẩn bị cả chiếu, cả đèn, thấy anh ý chu đáo quá. Tuy tay nghề anh này nầu chả ra gì (mực gì cháy khét, ghẹ, sò thì con sống con chín, ốc thì sạn chả thèm rửa) nhưng không khí bãi biển cũng làm bọn mình thấy vui. Chỉ đến khi ăn uống xong xuôi về nhà, anh ý báo giá 550k mình không mở được mồm ra nữa. Sốc nặng @@
(….Từ hôm kia về bức xúc quá mà chưa viết ra hết được, mai có thời gian xin chia sẻ tiếp ạ. Còn hành trình và cảnh đẹp để sau phần này mình sẽ tiếp tục vì thực ra cảnh đẹp Cô Tô không thể phủ nhận được)
Như mọi chuyến đi khác, mình dành nhiều thời gian để tìm hiểu, chọn lựa và đánh giá từ nhiều bài viết để chuyến đi trọn vẹn nhất. Nhưng thú thực review về Cô Tô khá tốt nên mình cũng không lăn tăn lắm cái vụ tự đi này.
Cũng có thể chưa bạn nào gặp hoàn cảnh như bọn mình nên ko biết. Mà cũng không phải bọn mình đòi hỏi cao vì bọn mình cũng đi khá nhiều chuyến “ăn bờ ở bụi” rồi. Thế nên mình xin chia sẻ những kinh nghiệm của mình để các bạn tránh gặp phải khi đến Cô Tô.
Và đính chính thêm, tuần vừa rồi bọn mình đi, số lượng khách du lịch phải gấp đôi số lượng dân đảo, vì đúng dịp có chương trình tình nguyện gì đó về biển đảo. Chất lượng chắc chắn sẽ kém hơn nhưng mình chỉ buồn vì lòng tin của mình bị ngược đãi quá .
1. Nhà nghỉ
Nhà nghỉ Cô Tô không có quá nhiều, qua kinh nghiệm của các bạn đi trước , và cũng vì đặt yêu cầu không cao, bọn mình lựa chọn được 2 nhà nghỉ bình dân để hỏi trước đến 2 tuần (vì Cô Tô cuối tuần thường đông nhất là vào dịp nghỉ hè này). Đó là nhà cô Tính và nhà cô Măng.
- Nhà cô Tính: đặt phòng tập thể cho 8 người, báo giá 80k/người đã đồng ý nhưng sau lại hủy vì kêu có đoàn khác đặt rồi @@ => bọn mình phải tìm chỗ khác
- Nhà cô Măng: đồng ý nhận đặt phòng tập thể cũng 80k/người và bọn mình đồng ý đặt ở đây
Mỗi nhà bọn mình đã đặt cọc 200k cho chắc chắn.
Trước ngày đi 3 ngày, cô Măng gọi điện kêu phòng nhà cô ý phải dành cho người quen nên bảo bọn mình chuyển sang 1 phòng tập thể khác, có nhà nghỉ đối diện chất lượng tương đương giá cũng 80k, điện nước đầy đủ. Bọn mình cũng chả lăn tăn vì làm gì còn cách nào khác, đặt tiền rồi thì cũng phải đồng ý thôi vì sát ngày mà không tìm đặt được chỗ nào khác nữa.
Tưởng chỗ ăn nghỉ không còn gì lo ngại thì bọn mình sẽ thoải mái đi chơi và khám phá, nhưng khi lên đảo mới vỡ lẽ nhiều thứ
- Nhà nghỉ đối diện phải nói là xập xệ hơn nhiều so với ngôi nhà hoành tráng của cô Măng, nhưng được cái thoáng nên bọn mình cũng chấp nhận.
- Đến khi ở mới thấy nhiều cái không được: nhà chủ cho dùng nước gì không biết, vàng khè và đục ngầu, đứa nào cũng phải ẩm ức mà dùng. Mà có là dùng là tốt vì cứ tối là mất nước (đi bơi về mà ko có nước tắm phải nói là bực tột độ)
- Sự thật phũ phàng hơn nhà nghỉ đó cho khách thuê có 40-50k/người nếu ở phòng tập thể, vậy mà cô Măng cô ý đẩy khách ra ngoài với giá 80k => bực kinh
2. Ăn uống
Nhà cô Măng thì do đặt ở rồi mà trưa bọn mình đến nơi nên cũng đặt ăn 1 bữa trưa nhà cô ý, cô ý đưa 4 mức 60 – 80 – 100 hoặc hơn, bọn mình chọn mức 80 cho bữa trưa. Bọn mình có 7 người đi thôi, tổng là 560k cho một bữa ăn có 1 bát canh cua, 1 bát cà, 1 đĩa thịt kho, 1 đĩa măng xào sò và 1 đĩa mực xào. Không phải rẻ nhưng với điều kiện ngoài đảo mình thấy chấp nhận được.
Vì nhà cô Tính không đặt ở được nên bọn mình cũng gọi điện ngay từ sáng lúc trên tàu đặt ăn 1 bữa tối hôm đầu tiên để trừ tiền đã đặt cọc cho cô ý, tiện thể so sánh dịch vụ giữa 2 nhà. Và bọn mình đã có một bữa ăn quả là “nhớ đời” đúng nghĩa. Vì chiều đi tắm biển, bọn mình có hẹn cô ý là tầm 8h đến ăn để cô ý chuẩn bị trước. Vậy mà, 8 rưỡi qua nhà cô ý không có ai, cơm nước chưa chuẩn bị gì cả. Gọi điện cô ý vào bảo nhà chuẩn bị bát đĩa trước vì cô ý đang nấu @@. Trong nhà ngoài chậu bát đĩa vừa rửa chưa ráo nước của đoàn trước vừa ngồi ăn xong, bọn mình thấy duy nhất một nồi cơm (nồi to 18 hay 25l gì đó) và đoán chắc là nồi cơm mình sẽ ăn. Mở ra, cơm còn một lớp nát bét dính ở đáy nồi. Chờ gần 15p, cô ý từ đâu đến bê cho bọn mình 1 nồi canh dở, thú thực nhìn cái nồi canh mình chỉ muốn đổ toẹt đi (đúng là suy nghĩ có tội với nhân dân) nhưng bực lắm, nồi canh này 100% là canh thừa của các đoàn trước đó đổ vào, rau mùng tơi nát nhoét vì đun lại nhiều lần đã chuyển sang màu thâm đen, gạch cua thì bới ko ra mẩu nào mà vụn tung trong bát nước. Cả đoàn mình không thèm động vào 1 thìa canh. Thêm vào đó, bọn mình được một đĩa tôm ươn trắng nhợt hấp rồi chiên dầu độ 12 con (có lẽ cũng do đoàn nào thừa lấy ra chiên lại cho nóng). Một đĩa rau cải thảo xào ngập mỡ và rắc lên trên 5 con tôm nõn, và một đĩa râu mực xào hành hoa @@ một số miếng có mùi thiu. Chấm hết. Cơm nát nhoét ko ra hột ăn ko chan canh cùng toàn những món độc đáo, từ những đứa dễ ăn nhất cũng phải kêu. Viết ra mà mình còn thấy bực vì cái vẻ mặt tỉnh bơ của cô Tính khi tính tiền, các cháu đặt 80k/suất thì hết 560k thôi. Lúc đó không chịu được, bọn mình cũng phải nói lại, nếu cô vẫn lấy từng đó thì bọn cháu vẫn trả, có điều làm ăn phải giữ uy tín, cô dồn toàn cơm thừa canh cặn rồi nấu đồ ôi thiu cho bọn cháu ăn như thế mà chấp nhận được ạ. Cô làm thế này thì khách chẳng quay lại lần thứ 2.
Về ngồi cửa xả tức, anh chủ nhà trọ hỏi thăm, bọn mình kể muốn ăn một bữa hải sản nướng trên bãi biển và định đặt cô Măng 150k/suất với công nấu là 150k cho cả nhóm <10ng nữa. Anh ý “chân thành” khuyên bọn mình sáng ra chợ mua về anh ý cho để nhờ tủ lạnh để tối nấu. Thấy anh ý nhiệt tình, bọn mình hỏi thử xem anh ý có nhận làm không. Anh ý đồng ý ngay, bọn mình cũng tưởng có người tin tưởng được để nhờ vả không bị chặt như cô Tính. Ai ngờ. Sáng bọn mình dậy sớm (thực ra vì mất điện mất 1h) ra chợ mua hải sản hết hơn 700k, nghĩ công anh ý lấy chắc cũng chỉ tầm 150k như cô Măng nên không sát sao hỏi lại (Vì có hỏi 1,2 lần mà anh ý lảng không trả lời). Tối còn nhờ anh ý dành 1 ít sò nấu cháo ăn cho đỡ đói. Và cả lũ háo hức cho một bữa tiệc trên biển đáng nhớ. Ra bãi biển thấy anh ý chuẩn bị cả chiếu, cả đèn, thấy anh ý chu đáo quá. Tuy tay nghề anh này nầu chả ra gì (mực gì cháy khét, ghẹ, sò thì con sống con chín, ốc thì sạn chả thèm rửa) nhưng không khí bãi biển cũng làm bọn mình thấy vui. Chỉ đến khi ăn uống xong xuôi về nhà, anh ý báo giá 550k mình không mở được mồm ra nữa. Sốc nặng @@
(….Từ hôm kia về bức xúc quá mà chưa viết ra hết được, mai có thời gian xin chia sẻ tiếp ạ. Còn hành trình và cảnh đẹp để sau phần này mình sẽ tiếp tục vì thực ra cảnh đẹp Cô Tô không thể phủ nhận được)
Last edited: