Đêm Tâm Sự: Mọi thứ đã trở lại 1 cách bình thản, như ước mơ nhen nhúm ban đầu khi vào cuộc, chúng tôi bên nhau đi dạo ngắm thành phố Côn Đảo, bình tĩnh kể về sự việc đã qua, giờ này ngày hôm qua như thế nào...Từng khoảng khắc, từng sự việc, từng dòng suy nghĩ...nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ...tuôn. Đêm bình yên kể về đêm vũ bão...
Bữa ăn đầy đủ các thành viên, lần này không phải ăn để sống mà là ăn để hưởng thụ, ăn để cảm từng giây phút hạnh phúc.
Đêm gió nhẹ nhàng, biển Côn Đảo đẹp mơ màng, chúng tôi vừa đi vừa kể chuyện. Cảm nhận hương vị qua từng đường, vị mặn len lỏi qua từng cơn gió thoảng. Mọi thứ vắng lặng như tờ, dù Côn Đảo hôm nay ngày cuối tuần, có lẽ đó là nét đặc trưng ở đây. Không phải là những cái nắm tay, hay choàng vai nhau để thể hiện sự gắn kết. Nhưng trong tim mỗi người, sợi dây tình cảm vô hình đã siết chặt, như 1 phần đã đi vào nhau. Mỗi người bước độc hành, người nhìn man mác vào biến, người vô định, người dang tay đón gió, người lại ríu rít 1 câu hát....và tôi im lặng, cố lắng nghe tiếng Lá Bàng rơi, tiếng lá lạc loài và tiếng lá đoàn tụ, liệu có khác nhau.....??
Chúng tôi lại ra Cầu Tàu 914, nơi của những ngày qua trải qua biết bao nhiêu cảm xúc của một con người.
Từ cảm xúc hân hoan khi lần đầu tiên bứớc đến mảnh đất, rồi cảm giác trông chờ của 2 con Người mới kịp quen nhau vì đến trước bằng Bay và hối thúc nhóm đất liền = 1 tấm ảnh Chiều Yên Bình
, và hồi hộp khi chụp bức ảnh để thẩm định Sóng Gió Côn Đảo
...rồi buổi sáng vô vọng khi Tàu chưa đến,
tiếp theo là cảm xúc hội ngộ và bây giờ là chứng kiến những giây phút thanh thản, trút bỏ lo âu của 6 thành viên, cùng kể cho nhau nghe những suy nghĩ, cùng kể cho nhau nghe về câu chuyện cuộc đời.
Cầu Tàu chứng kiến biết bao tâm tư của nhóm bạn Trẻ...vừa kịp trưởng thành từ ngày hôm qua

.