What's new

Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió

Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Sau khi chốt đoàn là 11 người, chia làm 2 team
- 2 người ra CĐ = máy bay
- 9 người ra CĐ = thuyền hơi (Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo)
Ngày 7/3/2013
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

01_zps810be674.jpg

2 thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

02_zpsdc72e21f.jpg

Mọi người đang kiểm tra lại những vật dụng còn thiếu để mua thêm

03_zps6d32ad7f.jpg

Mua thêm mấy can đựng xăng để thuyền ra khơi

04_zpsa689de63.jpg

Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến giờ lên xe xuống Sóc Trăng thui

05_zps08fd8650.jpg

12g30 Xe cũng khởi hành ..sau mấy giờ ngồi chờ đến sốt cả ruột ^^

06_zps38654d31.jpg

Dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang

07_zps1384b968.jpg
 
Last edited:
Các bạn đã hoàn thành hồi ức về chuyến đi có 1- 0 - 2 của mình chưa nhỉ?
Hành trình đã hoàn thành, cho dù đã được khởi đầu như thế nào thì cũng đã chấm dứt.
Thần may mắn đã che chở cho các bạn trong suốt hải trình, tôi chỉ có thể nghĩ như thế thôi khi theo dõi cả câu chuyện này. Và thường may mắn không đến nhiều.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
 
4 cô bác bị kienthuc quăng boom rồi kìa..chừng nào Ngộ có dịp đi Sai gon gặp quý vị phải đá đít mỗi cô cậu 1 cái mới được vì quý vị sống sót về nhà an toàn. Mà phải cắn xé quý vị vài cái cho đã mới chịu à nha, hic.. Mô Phật!
 
Đến đây thì hồi ức "Côn Đảo - Cuộc hành trình đầy sóng gió" xin dừng.

Bọn mình viết bài hồi ức với mục đích chia sẽ những chuyến đi đã qua - như những chuyến đi khác của Phượt, chia sẽ cảm xúc cùng những trải nghiệm của bản thân. Nhưng cuộc hành trình của bọn mình đã vô tình gây nên SÓNG GIÓ đến cuộc sống mỗi thành viên. Thông tin này lan đi ngày một rộng và bọn mình hoàn toàn không kiểm soát được. Điều này khiến cuộc sống riêng tư mỗi thành viên và cả những người thân bị ảnh hưởng không tốt. Nên dù rất luyến tiếc, Di và nhóm xin dừng mọi chia sẽ về chuyến đi này tại đây.

Cám ơn tất cả các bạn: các bạn ném đá, các bạn cảm thông, và các ý kiến đóng góp chân thành từ nhẹ nhàng đến giận dữ,...Bọn mình xin tiếp nhận và sẽ rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Cũng xin cáo lỗi với những bạn đã, vẫn và đang theo dõi hồi ức của bọn mình đến thời điểm này.

Chúc các bạn vui:)



 
Last edited:
May phước cho ba mẹ mình là có đứa con gái cũng khùng khùng ba trợn ham vui như mình nhưng mình ko có máu liều lĩnh như này. Mình ko biết nữa nhưng mình nghĩ có 1 tính từ tiếng Anh phù hợp nhất khi mình đọc topic này "rash". Mình hy vọng là trong số những người vào đọc topic này chúc mừng khen ngợi này nọ, sẽ ko có người bắt chước để thử theo chặng này.

Coi mấy kênh truyền hình của nước ngoài, đến những đoạn mạo hiểm hay hành động kiểu này họ sẽ chú thích thêm subtitle là "ko khuyến khích áp dụng".
 
Lội từ page 1 đến 23 rồi, chuyến đi của các bạn thật là mạo hiểm nhưng vô cùng phiêu lưu. Nhưng cho hỏi 1 vấn đề tế nhị là 4 người trên còn thuyền hơi đó thì khi muốn giải quyết nỗi buồn như nào nhỉ :LL , hay là nhịn từ đất liền ra tới đảo :D
 
đi nửa chừng may mà có tàu cá lai dắt, ko thì ko biết chuyện gì xảy ra
đi thì đi đêm. toàn con gái, ko ai biết bơi, ăn mặc thì quần jean áo xống thế kia rớt xuống nước vùng vẫy còn ko nổi.
động cơ trước khi đi thì hư lên hư xuống, thời tiết thì bất lợi, đi theo kiểu đi cho vui cho biết mà chả nghĩ mẹ gì đến gia đình.
Mình chết thì rộng đất, nhưng phải nghĩ đến cảnh cha mẹ ngất xỉu , ko khéo nhớ con lại tự tử, hoặc hàng tháng trời ra biển trông ngóng mò xác con. nuôi một đứa con cực khổ đến chừng nào, các bạn có nghĩ khi các bạn xảy ra chuyện tất cả những người thân của các bạn sẽ đau khổ thế nào không, chính quyền và nhân dân lại phải đi tìm xác đi mò, ảnh hưởng đến bao nhiều người vì cái ý nghĩ này.
chưa kể ko bị lật thuyền cũng có thể bị cướp, tai nạn .... còn nhiều cái nói ra ko biết bao giờ hết.
94km đường biển chứ ko phải 94km đường bộ, nhiều chỗ sông có vài km thôi mà khi có người chết đuối mò xác cả tuần, đây là biển cả thì các bạn tưởng tưởng trong bao nhiêu ngày đó nó kinh khủng đến thế nào với các bậc sinh thành khi phải mòn mỏi ngoài bãi biển
 
Úi úi ... các bác đừng ném đá các bạn ấy nữa. Các bạn ấy đã lớn nên chắc chắn sau chuyến đi vừa rồi sẽ tự hiểu ra vấn đề thôi.

Tuổi trẻ mà ... nhìu khi có những giây phút vô cùng ngông cuồng (mình cũng thế). Nhưng may mắn là lần này sự ngông cuồng đã không bị trả giá.

Mình biết đến du lik bụi như thế này đã gần 4 năm. Và năm nào cũng nhận và biết những thông tin vô cùng tang thương trên ttvn và trên phuot. Rất nhiều bạn đã mất trên đường đi lang thang. Các bạn ấy đa phần đều còn rất trẻ nhưng đã phải ra đi ... mãi mãi. Và lần này các bạn may mắn lắm đấy.

Hiiii dù sao cũng chúc mừng chuyến đi của các bạn. Ai nói gì cứ nói ... kệ cbn đi. Lần sau có dịp vẫn cứ đi các bạn nhé. Nhưng lần sau pải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu nha ;)

Good luck ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,296
Bài viết
1,174,952
Members
192,025
Latest member
369
Back
Top