What's new

Côn Đảo Đêm Trắng

Tháng 3, mùa du lịch biển bắt đầu. Anh em Phượt chúng tớ gồm 25 thành viên từ mọi miền đất nước cùng nhau làm 1 chuyến thăm Côn Đảo "Huyền Thoại". Với sự hiểu biết sâu sắc về Côn Đảo, Triệu Nhân đã xây dựng nên 1 chuyến đi cực kỳ lý thú, bọn tớ gần như đi dọc ngang Côn Đảo, ra đảo, lên núi xuống hồ, tắm biển, tham quan di tích lịch sử.
Xin được phép đại diện 24 thành viên tham gia: Chân thành cám ơn người dân Côn Đảo, các anh Kiểm Lâm, các anh trên trạm Hải Đăng Bảy Cạnh đã tạo điểu kiện cho đoàn tham quan đầy và đủ các mục tiêu của chuyến đi. Cám ơn Triệu Nhân đã không quản ngại khó khăn xin phép cho đoàn vào những khu vực cấm. Lo toan cho anh em từ miếng ăn, giấc ngủ, thuốc men( thuốc chống say sóng), và quan trọng hơn hết là giá "BÈO".


khihnhno.jpg


23g30 ngay26/03, giờ "Linh Thiên". Đoàn viếng nghỉa trang Hàng Dương_ các bạn đang phân chia Nhang để viếng mộ các liệt sỉ.


VingnghatrangHngDng.jpg


Trước di tích Cầu Ma Thiên Lảnh.

CuMaThinLnh.jpg



Trong hang Đức Mẹ.

vinghangcM.jpg
 
Mình cứ chút chạy lên boong tàu canh mặt trời mọc, tiếc là trời đầy mây,sóng và hơi nước biển đánh ướt chèm nhẹm boong tàu, mổi một bước chân đi tới là vô cùng khó khăn( dù mình không bị say sóng nhưng tàu chao lắc nên đi giống hệt kẻ say hay đứa bé mới tập đi).
Ngoài mặt biển, dù đã thấy bải trước của Vũng Tàu. Trên mặt biển trống hoe không có lấy 1 bóng tàu nào khác.



IMG_5949.jpg


Vào gần cửa sông, lẻ loi 1 thuyền thúng đi thăm lưới



IMG_5998.jpg
 
Đến đoạn này thay mặt đại gia đình chuột bạch vô cùng cảm ơn ông Chúa Đảo. Nhờ có những viên thuốc ông í phát, phần lớn chúng mình đã lướt qua cơn bỉ cực.

Trong trạng thái nhào lộn với sóng biển ấy đứng không xong, ngồi không yên, nằm nhắm mắt để đó, ruột gan chẳng biết còn gì mất gì.... chỉ biết cầu trời cho mau sáng để thấy được đất liền. Rồi sáng thì vẫn sáng đất liền ơi, mi ở đâu ????

Liên tưởng đến các vị tiền bối chúng ta trước đây để thực hiện tay trắng vượt ngục ý chí mãnh liệt như thế nào huh??? Khâm phục khâm phục
 
Đến đoạn này thay mặt đại gia đình chuột bạch vô cùng cảm ơn ông Chúa Đảo. Nhờ có những viên thuốc ông í phát, phần lớn chúng mình đã lướt qua cơn bỉ cực.

Trong trạng thái nhào lộn với sóng biển ấy đứng không xong, ngồi không yên, nằm nhắm mắt để đó, ruột gan chẳng biết còn gì mất gì.... chỉ biết cầu trời cho mau sáng để thấy được đất liền. Rồi sáng thì vẫn sáng đất liền ơi, mi ở đâu ????

Liên tưởng đến các vị tiền bối chúng ta trước đây để thực hiện tay trắng vượt ngục ý chí mãnh liệt như thế nào huh??? Khâm phục khâm phục
Hôm nay vào thăm lại topic, mọi người post bài nhanh và khí thế thật. Kieubsg diễn tả cảm xúc trên tàu như thế vẫn còn lãng mạn đó. Chứ mình bây giờ nghe đến chữ " tàu " là vẫn còn bồng bềnh. Nhân đưa viên thuốc bảo Chị uống đi, mình lắc đầu nguầy nguậy, Nhân bảo " Biển động " Chị chịu không nổi đâu. Lật đật cho vào miệng liền. Sau khi tàu chạy là nằm bẹp dí như con gián trên giường. Giường bằng gỗ hai tầng, đóng chặt vào sàn tàu, nệm không được mềm lắm. Thế mà, suốt đêm mình cứ đặt dấu hỏi cái giường được đóng chặt thế mà lại hai tầng nữa mà sao nó lắc còn hơn đưa võng.
Nằm bẹp dí hạn chế cử động đến mức tối đa nhưng không thể hạn chế được nổi lòng buồn..... Nhịn đến mức cuối cùng mới đi, hai lần đi là hai lần khủng khiếp. Bước xuống giường, người chao đảo, một tay vịn cầu thang, chân chạy nhanh lên tầng trên. Nhắm nhắm tàu êm êm là buông tay chạy qua khoảng trống rồi chụp ngay chổ vịn kế tiếp. Đến toilette, ai đã trải qua rồi mới hình dung được, cửa bên cạnh đóng sầm sập theo con sóng, tất cả mọi thao tác đều chỉ một tay vì một tay kia phải vịn vào cánh cửa, không vịn đố ai đứng được. Xong rồi, lại đúng theo con đường cũ, vừa chạy vừa vịn, chỉ mong leo lên được cái giường. Nằm bẹp dí tiếp, mơ màng đến lần đi thứ hai. (NO)
 
Hôm nay vào thăm lại topic, mọi người post bài nhanh và khí thế thật. Kieubsg diễn tả cảm xúc trên tàu như thế vẫn còn lãng mạn đó. Chứ mình bây giờ nghe đến chữ " tàu " là vẫn còn bồng bềnh. Nhân đưa viên thuốc bảo Chị uống đi, mình lắc đầu nguầy nguậy, Nhân bảo " Biển động " Chị chịu không nổi đâu. Lật đật cho vào miệng liền. Sau khi tàu chạy là nằm bẹp dí như con gián trên giường. Giường bằng gỗ hai tầng, đóng chặt vào sàn tàu, nệm không được mềm lắm. Thế mà, suốt đêm mình cứ đặt dấu hỏi cái giường được đóng chặt thế mà lại hai tầng nữa mà sao nó lắc còn hơn đưa võng.
Nằm bẹp dí hạn chế cử động đến mức tối đa nhưng không thể hạn chế được nổi lòng buồn..... Nhịn đến mức cuối cùng mới đi, hai lần đi là hai lần khủng khiếp. Bước xuống giường, người chao đảo, một tay vịn cầu thang, chân chạy nhanh lên tầng trên. Nhắm nhắm tàu êm êm là buông tay chạy qua khoảng trống rồi chụp ngay chổ vịn kế tiếp. Đến toilette, ai đã trải qua rồi mới hình dung được, cửa bên cạnh đóng sầm sập theo con sóng, tất cả mọi thao tác đều chỉ một tay vì một tay kia phải vịn vào cánh cửa, không vịn đố ai đứng được. Xong rồi, lại đúng theo con đường cũ, vừa chạy vừa vịn, chỉ mong leo lên được cái giường. Nằm bẹp dí tiếp, mơ màng đến lần đi thứ hai. (NO)

Nghe chị Chuongvang miêu tả cái "long sàn" mà TB tưởng tượng chao đảo rồi. Gửi chị mấy tấm cái giường để không bao giờ quên nổi cái nơi mình đã từng trãi nghiệm thú vị hén
DSC06120Small.jpg


DSC06122Small.jpg


DSC06124Small.jpg


DSC06121Small.jpg


DSC06123Small.jpg
 
L.k thấy ngay khu vực đến nhà vệ sinh nử, có cái ghế xếp, ngồi ở đó là 1 thủy thủ trên tàu thường xuyên túc trực hổ trợ hành khách. Đồng thời giám sát các bác say rượu.


IMG_5097.jpg


Hình minh họa hành lang nhà vệ sinh.( Chụp buổi chiều).

Vâng, có 1 kỉ niệm ở hành lang và nhà vệ nữ này. Qua 1 đêm nhào lộn với sóng lớn, tầm 4:00 AM mình cùng bé Dung (nhóm Kute, Thiên Bình) đi ra phía sau đánh răng rửa mặt. Sóng vẫn liên hồi đưa con tàu lên cao rồi thả tự do cho rơi sâu xuống theo cơn sóng. 1tay vịn thanh bám tay kia cầm bàn chải lọ mọ chao đảo bị quăng tới quăng lui theo các đợt sóng. Lúc này đường hành lang ngổn ngang người nằm ( không như ảnh minh họa của bác LK), 2 đứa vất vả đến được phía sau, khổ nổi tại lavabo ko có chỗ bám, cách chừng 1m có 1 cái cột là cầu thang lên boong, chúng mình thay phiên, 1 em tay vịn cột tay còn lại chìa ra cho e kia bám để rửa mặt đánh răng. Wow hình dung như mình đang trượt băng múa ba lê vậy nhưng phải cố giữ tay nhau nếu không có thể làm mồi cho biển, sóng cứ mặc sóng 2 đứa chệnh choạng mất hơn 20 phút mới xong, nhìn lại từ đầu... gối trở xuống ướt nhem (bị tạt bởi sóng tràn). Lê thân trở về long sàn, cũng y chan lượt đi, bị quăng tá lả, 2 đứa dừng lại nhà vệ sinh nữ trút bớt nỗi buồn. Bac LK còn phân biệt được cái Nhà VS nào nam, NVS nào nữ là good đó, trời hỡi khi đẩy cửa bước vào, thấy 1 bác mày râu (không biết làm gì trong đó) , để tránh hiện tượng nhầm phòng lặp lại phải cử 1 em giữ cửa mới dám vào... Về tới long sàn lã mồ hôi nằm bệt ...
 
Hôm nay mình mới kiểm tra lại ổ cứng di động, mình bị mất rất nhiều hình trong chuyến Côn Đảo! Không biết bạn nào có copy đủ thì cho L.K copy lại.
Mình thật sự đau lòng! Hình ãnh ấy , chuyến đi ấy với bao kỷ niệm vui buồn mà bây giờ chỉ còn lại 1/10. Ai đó có thể không thích có hình của mình thì xóa nó đi nhưng sao " DÃ MAN" XÓA ĐẾN 9 PHẦN CỦA MÌNH LẬN!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,960
Bài viết
1,172,682
Members
191,791
Latest member
olivawedding
Back
Top