What's new

Côn Đảo - một mình.

"Không cần nói nhiều về địa danh Côn Đảo, một cái tên đã trở thành huyện thoại. Có lẽ, chúng ta cũng chẳng cần một sự ghi danh, đi tìm sự mạo hiểm cho lần đầu tiên này vì vỗn dĩ cuộc sống này đã đầy rẫy may rủi rồi. Do vậy, hàng trình về Côn Đảo dịp cuối tuần như hành trình về giấc mơ vậy, ra đi để trở về cho lần đầu tiên ấy".

Tôi đã kêu gọi như thế trong Diễn đàn để tìm những người bạn đồng hành vào một dịp cuối tuần giữa tháng tư (04/2013). Trước đó, tôi cũng đã kêu gọi một số người bạn, người em của mình và họ bày tỏ sự hứng thú với chuyến đi lần này. Điểm danh cũng đã được khoảng 4, 5 người. Vấn đề còn lại là lên lịch mua vé và lên Diễn đàn tuyển thêm vài mem nữa thôi để đoàn đi cho sum tụ.

Với ý định ra đảo trong dịp giữa tháng để phần nào tránh sự đông đúc và kẹt lúc mua vé vào dịp lễ 30/04 nên tôi quyết sẽ ra đảo vào dịp 12 - 15/04. Cũng bởi, các tuần sau nữa đều kẹt dự tiệc hết trơn rồi. Lúc ấy, đang là đầu tháng.

Vì một số lý do chính đáng, mấy người bạn của tôi tuy có nhã ý nhưng đều không sắp xếp được việc, duy nhất còn một người bạn nữ trên Diễn đàn rất muốn tham gia. Người bạn nằm vùng của tôi liên tục báo tình hình số lượng vé còn lại, đến lúc chỉ còn 02 vé nằm còn lại của chuyến tàu 09, tôi quyết định chốt hạ.
Như các bạn đã biết, việc mua vé rất khó khăn và tôi không muốn lỡ những tấm vé cuối cùng này. Do vậy, tôi nhắn tin lấy thông tin cần thiết từ người bạn gái kia để mua vé và không nhắc đến chuyện hành trình này chỉ còn hai người nữa. Đến chiều đã có tin nhắn báo về "02 vé đã nằm trong tay". Khi đó còn 10 ngày nữa là tới ngày tàu nhỏ neo.

Sau đó là khoảng thời gian suy nghĩ của người bạn đồng hành của tôi, đi hay không đi. Còn tôi thì dùng mọi lý lẽ mặn có, nhạt có để thuyết phục nhưng kết quả chẳng khả quan chút nào.

Tôi lan man vậy để cho thấy là kế hoạch tương đối gấp, cần những quyết định dứt khoát và để nói lên lý do "độc hành" của mình. Vé trong tay rồi, đã chạm một tay vào giấc mơ và chỉ chờ ngày ra khơi nữa thôi.

Hình ảnh người bạn nằm vùng cập nhật kết quả mua vé lên fb khiến tôi tê người.
 
Hixx, ngày mà tụi mình đi k có tàu 3 đêm bạn à :( ngày tàu 3 đêm thì tụi mình kẹt (http://condaolife.com/vn/dich-vu/lich-tau-con-dao-13.html) mình tính đi là ngày 16 mà k có tàu về ngày 20 hay 19, ở 1 ngày thì đi không đã :(
bạn nói rõ giúp mình vụ xe đi bạn. 30x4 là phí gì vậy bạn, vé xe 2 chiều là bao nhiu ? như mình thì ở 4đêm 5ngày thuê xe đã là 500k rồi @@ chưa kể xăng :(

30x4 là là tổng phí vận chuyển xe lên xuống, mỗi lần mất 30k (đội dịch vụ sẽ dong xe bạn lên tàu và buộc lại cận thận và bạn phải trả phí), vé xe thì mình k rõ, bạn tham khảo nguồn khác xem.
Nếu bạn có 4 hoặc 5 ngày ở đảo thì có thể dành 1 hoặc 2 ngày đi bộ thăm quan (trung tâm đảo nhỏ lắm, hoàn toàn có thể đi bộ thăm hết các nhà tù), rất nhiều nhóm Tây balo đã chọn cách như vậy để tiết kiệm chi phí.
 
Đoạn qua cửa biển, tàu lướt sóng rất êm. Từ trên boong, du khách đắm mình trong không gian của sóng nước mây trời, đón nhận từng luồng gió mang theo vị của biển.


Và nhắm nhìn bán đảo Vũng Tàu từ khơi xa, một cảm giác lạ lẫm


Cũng có những người ra đảo lần đầu tiên một mình như tôi nhưng không nhiều. Bắt chuyện qua với mấy thanh niên, bác cao tuổi và gã Tây ba lô để tạo những gắn kết đầu tiên trong chuyến đi. Nhìn mọi người vui vẻ, có lẽ đến lần thứ 2, tôi sẽ ra đảo với hơn một người. nhìn các nhóm thanh niên ăn uống linh đình và khui bia ầm ĩ, có bác ra đảo nhiều lần chỉ cười đầy ẩn ý và nói rất nhẹ nhàng "cứ "vô" đi, lát "ra" ngay bây giờ mà".

Giữa không khí ồn ào, hò zô của các nhóm tham gia, tôi lặng lẽ mở lon cafe đã mua từ hồi sáng rồi ra lan can thưởng thức ra vẻ đạo mạo. Báo hại thay, khi chưa có gì bỏ bụng thì chính lon cafe kia cộng hưởng cùng với trò đùa của biển cả đã dằn mặt kẻ lạ lẫm này.
Tranh thủ chụp bức hình kỷ niệm trước khi nụ cười kia sẽ tắt chỉ chưa đầy mươi phút nữa.
 
bạn ơi cho mình hỏi mình ở TP và k có ai quen ở VT vậy làm sao mua vé được đây hả bạn ??? mình gọi xuống và đặt vé trước rồi khi đi mình xuống đó lấy rồi thanh toán tiền được không bạn ?
cho mình hỏi thêm ngoài vé giường nằm ra nghe nói còn vé ghế cứng phải không bạn ? 80k/1vé đúng không ạ ???
mình thắc mắc quá mà chưa giải đáp :(

Bạn có thể tham khảo thông tin tại đây: http://vungtauaz.net/ve-may-bay-tau-canh-ngam/1253/cang-ben-dam-vung-tau/
 
Tôi có người chú họ hàng xa đang lái tàu CD09. Nhưng từ lúc lên boong đến giờ, chúng tôi chưa gặp mặt. Gọi điện cho chú, chú bảo đang ngồi trên boong. Vậy là tôi đảo mắt nhìn quanh và kia rồi, chú đang ngồi giao lưu với các đoàn thanh niên. Chú cháu gặp nhau và kéo tôi vào ngồi cùng. Vậy là tôi ngồi nhâm nhi với chú và nhóm thanh niên ấy.

Mọi người chuyện trò rôm rả và tất nhiên chủ đề là chuyến ra khơi lần này. Tôi ngồi giao lưu một chốc, có lẽ lon bia mới vơi phân nửa thì gió bắt đầu nổi lên, đã có những hạt mưa và những bỏ lon bia dưới chân bắt đầu leng kenh lăn. Mọi chuyện còn đang ở bước dạo đầu nên mọi người vẫn còn tươi lắm, trêu đùa xem ai sẽ là người "ra" đầu tiên. Linh cảm điều chẳng lành sắp đến khi những hạt mưa lớn hơn và chiếc bàn nhựa ăn đã phải cần người giữ, rồi không phải đợt lâu, con tàu đã bắt đầu nghiêng nhả. Không còn là trò đùa nữa mà là thử thách thật sự đối với những người lần đầu ra đảo như tôi.

Buông vội lon bia, tôi bám vào thành tàu mà tiến vào khu vực có hiên che. Mọi thứ trên boong đã thật sự rối loạn, bàn ghế đổ và xê dịch nghả nghiêng, các lon bia lăn lông lốc và gió quất, mưa tạt ngày càng mạnh. Một số người đã lần mò xuống khoang tàu tìm chỗ nghỉ, một số bám vúi trên boong. Cảm tưởng như con tàu nghiêng 45 độ, tiếng ói đã vang lên nhan nhản xuanh quanh và tôi cũng là một thành viên tạo nên bản hợp xướng thê lương ấy. Giờ tôi mới thực sự nếm trải cảm giác ra khơi ngày biển động.

Thoáng chốc hình ảnh con tàu TITANIC hiện lên, nghĩ quẩn có khi nào ta đang trên còn tàu ấy. Nếu vậy, điều đáng tiếc là ta chưa tìm được nàng Rose cho riêng mình. Một nụ cười mỉm chợt lóe lên bí hiểm của gã thanh niên đang ôm cột trong bầu không khí không lấy gì làm vui vẻ này.
 
Có mấy người xuống khoang rồi lại bò lên, nói trong đó không khí ngột ngạt khó chịu lắm, trên boong này, dẫu sao nó còn thoáng. Điều này làm rất nhiều người muốn xuống đành phân vân ở lại, trong đó có tôi. Có lẽ tôi cũng sẽ ôm cột đợi đến sáng nếu không có chuyện cái bụng tôi đòi biểu tình. Vậy là tôi mò xuống.

Phòng Restroom ở gần lối lên xuống, song song với mạn tàu. Nói là "phòng" cho sang chứ đó là các ô được cửa gỗ che chắn từ ngang ngực đổ xuống. Cái mùi khó chịu, cộng với tiếng ói vang bên cạnh sẽ khiến rất nhiều người không kìm được mà "cho chó ăn chè", được cái, WC có vòi nước tự chảy.

Phân vân không biết lên boong hay xuống khoang thì tôi bắt đầu lục lại bộ nhớ. Rằng, nếu coi tàu như con lắc đơn thì gần gốc con lắc có biên độ dao động thấp nhất, như vậy khoang thấp nhất sẽ là nơi dễ chịu nhất. Nghĩ vậy, tôi mò xuống tầng cuối cùng - nơi bố trí giường nằm - và lăn ra sàn tàu, lấy thùng bia kê đầu làm gối, quả thực dễ chịu hơn nhiều. Nằm một lúc thì thấy cái giường góc kia vẫn không có người nằm, vậy là tôi mò lên ấy, sau này tôi mới nghĩ có khi giường ấy là số vé của mình. Trước lúc ấy,tôi cứ nghĩ vé của tôi là ghế mềm cơ.

Chỗ tôi nằm lại gần với đầu ống nước, nước rỉ ra lênh loáng. Chốc chốc lại có mấy anh kỹ thuật đến xem xét rồi bảo tôi phải ngồi dậy. Tát nước xì xụp cả đêm làm giấc ngủ tôi chập chời. Một đêm dài như vô tận.
 
Cuối cùng, cái đêm dài vô tận ấy cũng qua đi. Sáng sớm, đã có những tiếng rục rịch nói cười trên boong. Tôi cũng cố lết dậy để thưởng thức cái màn "bình minh trên biển". Khi ấy, khoảng 5h am.

Mò lên boong, con tầu vẫn còn dập dềnh đều nhưng đỡ hơn lúc chiều tối hôm qua. Cũng đã có nhiều người trên boong rồi. Không xa lắm, từng dải núi sẫm màu đã ở ngay phía trước, Côn Đảo - ta đang đến đây, tôi khẽ rung trong cuống họng. Dư âm say sóng thì vẫn còn, mệt ngoài, nhưng tinh thần thì vẫn háo hức. Nhìn bầu trời, vẫn là một màu xám ngoét, báo hiệu một ngày trên đảo không như mơ.

Tàu chạy thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa thì cũng cập cảng, nhìn xuống dưới đã thấy sự nhộn nhịp tàu ghe và xe cộ của bến Đầm, nơi mọi người đang chờ tàu cập bến. Tàu cập cảng cũng là lúc cơn mưa đổ xuống, vội vã khiến mọi người hối hả và náo loạn chút đỉnh. Vội vã tìm xe vào trung tâm, tôi nhảy tót lên chiếc Huyndai đang mở cửa sẵn, nhận thêm một hai người nữa là xe lăn bánh tiến vào trung tâm.

Tới bến cảnh rồi đây


Sự nhộn nhịp đón tàu cập bến


Côn Đảo đón chúng tôi bằng một cơn mưa không nhỏ.
 
Chiếc xe Huyndai nhỏ chở khoảng 8 người chúng tôi chạy theo đường ven biển vào trung tâm đảo. Vì được phủ bạt do trời mưa nên tôi không ngắm được hết cảnh đẹp dọc đường đi, chỉ cảm nhận sự ngoằn nghèo của con đường khi xe qua vài khúc cua.

Một điều thú vị đầu tiên về con người và cách sống nơi đây là khi bác tài xế sẽ chạy xe đến tận nơi mỗi người muốn dừng. Tôi đang phân vân chưa biết xuống điểm nào thì hai anh lính đi cùng muốn xuống tại chợ Côn Đảo vậy là tôi xuống theo. Vì dù gì thì chợ Côn Đảo cũng là một cái tên trong list địa điểm của tôi. Bước xuống khoan khoái, hít thở sâu bầu không khí mát mẻ và tôi bắt đầu hành trình khám phá Côn Đảo của mình.

Cho e xuống chỗ này bác tài ơi


Mưa đã tạnh, bầu không khí xe lạnh.


Cái chợ nhỏ và người đông vừa phải, một chút lạ lẫm thú vị và tôi bắt đầu đi dạo quanh.




Chụp bức hình ghi lại điểm đến đầu tiên của hành trình
 
Đi vòng quanh chợ để cảm nhận cuộc sống nơi đây. Thấy tôi đi bộ mấy bác xe ôm mời chào nhưng không thành vì tôi muốn dạo bộ một hồi để xua tan cái mệt mỏi vì say tàu tối qua. Dạo qua vài con phố nhỏ, qua những lớp nhà thấp tầng, cảm nhận đầu tiên là cuộc sống nơi đây khá nhẹ nhàng và chậm rãi.


Tôi nhanh chóng tìm cho mình một quán cafe để nghỉ tạm, nạp năng lượng. Đó là một quán đầu ngã tư nhưng cũng khá vắng vẻ. Phía bàn gần đó là nhóm mấy anh lính trẻ ngồi chuyện trò vui vẻ. Bỗng chốc, tôi nhớ lại thời tôi mới 20, vẫn nụ cười vô tư ấy và vẫn cái màu áo xanh ấy. Một thời đã qua.

Tôi gọi cho mình đồ uống và lôi bánh mỳ trong ba lô ra, thư thái và sảng khoái.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,924
Bài viết
1,172,528
Members
191,775
Latest member
HTTN
Back
Top