Ở Bãi Dương có vài người tôi gặp
Trưa ngày thứ 4 sống ở đảo thì bọn mình chào đón thành viên thứ 4: anh Ninh. Anh Ninh cao 1m9, tuổi thì bằng cả tuổi mẹ mình, là người sang tăng cường. Thế nhưng có khi mình nói chuyện với anh Ninh còn nhiều hơn nói chuyện với anh Ân và anh Cường cộng lại. Mình có thể ngồi nói chuyện với anh Ninh từ chuyện nấu nướng, chợ búa, chuyện phim ảnh, gia đình chồng con (nhà người ta) đến truyền thuyết lịch sử…
Từ ngày có anh Ninh sang cuộc sống rộn ràng hơn hẳn. Vì chỗ nào anh đụng vào là tự nhiên chỗ đó cũng thành vấn đề. Ví dụ như cái nồi cơm, bình thường tụi mình cũng rửa nồi sau khi ăn. Thế nhưng anh Ninh nhìn phát bảo ngay: mấy đứa không chà nồi à. Rồi anh sẽ đi lau bếp ga, chùi kệ bếp, mài con dao cùn nhất thế giới, thông cống nước, đổ mấy cái lu đầy bọ gậy, chà nhà vệ sinh, cọ ấm nước… Trời mẹ, nói chung mình lại nhìn thấy ở anh Ninh hình ảnh của mẹ mình. Kiểu như bình thường tui thấy tui sống cũng gọn gàng sạch sẽ rồi á, mà vào tay mẹ tui thì thể nào cũng ra chuyện. Anh Ninh hay nhìn mình rồi lắc đầu bất lực kiểu “Em mà làm dâu thì…”. Lúc đó mình hay lè lưỡi rụt cổ bảo “thì gà bay chó chạy gia đình xào xáo anh ạ”.
Anh Ninh – đầu bếp số 1 của đảo, đang bưng nồi canh cua
Nhưng mà anh Ninh là đầu bếp số dách các bạn ạ. Từ ngày anh xuất hiện thì cuộc đời đầu bếp của Huyền chỉ là tạm bợ. Huyền sẽ đứng nhìn anh làm cá, cạo lông chân giò heo, chỉ cách hầm xương, kho thịt. Tất cả các món cá anh làm đều xứng đáng được đưa vào menu nhà hàng. Anh chỉ cần bước chân ra biển thì sẽ có cá mang về. Cá nấu canh chua, cá xào nghệ, cá nướng, cá kho… cuộc đời của một con bé sống trên núi từ bé, mù tịt về cá biển lại được mở mang ra đôi chút nhờ anh.
Người thứ 2 mình muốn kể cho các bạn nghe là một đồng chí thanh niên nghiêm túc.
“Xin chào, tôi là Cường” – có người đã dùng câu chào xa lạ và nguy hiểm này với 2 anh em mình vào ngày đầu tụi mình “nhập ngũ”. Ngày ra đón 2 anh em mình, đồng chí ấy mặc đồ ngành, rất nghiêm túc, không cười luôn ý. Nhưng không sao, nhiệm vụ có tính thách thức như thế này rất hợp với mình. Với sự nhây của mình, cộng với 10 vạn câu hỏi vì sao, thường xuyên hỏi câu cửa miệng “thật á?”, chú ấy diễn vai lạnh lùng được đâu chừng 3 ngày là xả vai. Nhưng đến ngày thứ 5 mình mới biết chú ấy… bằng tuổi mình, chỉ là trải sương gió hơn thôi. Lúc quen thân rồi mình hay dụ dỗ ổng kể chuyện cuộc đời cho nghe. Bởi mình luôn thắc mắc một thanh niên bằng tuổi mình sao có thể sống ở đảo mấy năm trời. Thanh niên ấy hay bảo sống ở đảo thì không cần tiền, cũng không có nhu cầu tiêu tiền, hỏi mình có thích ra đây sống không.
Khúc này chụp hình kỉ niệm nên hiền hòa nè
Mình hay bảo thực ra ở đảo này cái gì cũng có mà kiểu như giấu đi không cho mình dùng hay gì á. Trước khi đi mình đã cắt móng tay sạch sẽ, mà ra đây nó dài ra nhanh, hỏi “Anh có bấm móng tay không cho em mượn”. Thanh niên mơ ngủ hay gì bảo mình không có. Hôm sau mấy anh em ngồi uống cafe, mình bảo là nếu các bạn TNV đợt sau ra, dặn các bạn mua giúp cái bấm móng tay nhé. Ông quay sang mặt ngơ ngác hỏi mình “Mua làm gì, anh có mà”. Rồi lại chuyện con cá đuối xinh đẹp. Đã bảo mình ở trên núi, lần đầu thấy cá đuối. Thanh niên sai mình xách con cá đuối về nhà. Mình ngây thơ nhắm ngay cái đuôi cá định nhấc lên, xong bị chửi 1 trận kêu vì sao cá đuối lại cầm đuôi, đuôi nó siêu độc. Ủa, mấy bạn có ai biết hong? Có ai biết cá đuối phải móc tay vô mắt nó cầm mới an toàn hông? Tui là tui hông biết á. Xong chửi tui. Tức quá tức. May mà đảo có tổng cộng 4 người, tức ông quá không thèm nói chuyện thì vẫn còn 2 người kia cộng với 2 con chó, một con mèo.
Người lạnh lùng nhất đảo
Người thứ ba ở đảo là anh Ân, kể ra cũng có duyên với mình. Là vì anh Ân ở đợt khác xin vô đợt của tụi mình. Xong rồi lúc anh ấy email cho cả nhóm hỏi việc lập group chat thì chỉ có mình và chị Hương rep. Mình là người add anh Ân vào group chat trên zalo và kể cho ảnh nghe về chuyện chưa đi đã có drama trước đó của nhóm. Cũng là lí do vì sao mình chỉ tàu ngầm trong nhóm, lên đọc bài, chả nói gì cho đến tận ngày đi.
Xong rồi anh em lại dính dáng đến nhau khi được chia về cùng 1 nơi, trong khi mấy đảo khác chỗ thì đông vui, chỗ thì có đôi có cặp, chỗ thì quen biết nhau từ triệu năm trước. Hông sao, anh em tui vẫn hòa bình an vui sáng ra 6h30 đèo nhau đi chợ Côn Đảo shopping, con em mua cá mua thịt, ông anh mua rau mua chanh hành ớt tỏi theo đúng lời dặn của chú Cường, mua con cá thu xong ăn được 3 nhát làm anh Ninh chọc miết là sao không mang về Sài Gòn ăn. Người Côn Đảo không ăn cá xoàng xĩnh như cá thu các cậu ạ, họ chỉ bán cho mấy đứa như mình thôi.
Xong rồi anh em mình còn ăn hại đời nhau ngay từ phút đầu tiên đáp chân xuống bãi Dương. Ấy là khi ông anh quay sang hỏi con em: Ủa em có mang balo của anh lên tàu không? Con em mặt ngơ ngác vô số tội hỏi: Ủa, anh có đưa cái balo nào cho em hả. Thì ra trong lúc rối bời, anh thì vội đi trả xe máy, em thì lo vác đồ lên tàu, kết quả là QUÊN bà cái balo đựng laptop của anh dưới gốc cây bàng bên hàng ghế đá – đấy là địa chỉ anh em tui đọc để tìm lại balo đó mọi người, nghe ghê hông? Nhưng may mà chúng tôi đang ở Côn Đảo, 2h chiều, chiếc balo đã được tàu ship tận đảo còn nguyên xi không mất thứ gì.
Người anh hay bị khách hàng dí, ngồi tự kỉ bên chiếc laptop mỗi chiều quàng hôn
Mấy ngày đầu khép nép còn sợ chú Cường, anh em tụi mình gọi dạ bảo vâng, sáng đi đào trứng rùa, chiều đi lấp hố cát, nhặt rác toát mồ hôi hột. Nói chung là hầu như mình chỉ việc ngủ, còn lúc nào dậy đi tìm rùa anh Ân sẽ gọi, sáng ảnh sẽ pha cafe đập đá sẵn chỉ việc uống, mình nấu cơm thì anh Ân rửa bát – việc mình ghét nhất. Lúc cao hứng anh em tụi mình sẽ kể về mấy nơi đã đi, mình kể về Nepal, ảnh kể về núi Chúa, Thái, Nhật… rồi tụi mình bàn về Tây Tạng, về Trung Quốc…
Thành viên cuối cùng ở nhà trọ Bãi Dương là mình á mọi người, người đẹp gái nhất đảo. 10 người khi biết mình đi thì 9 người hỏi ủa không lo lắng gì hả. Mình bảo không.Mình cũng thầm cảm ơn vì đã được phân công đi Bãi Dương, đã tiếp xúc với ít người. Đông thì cũng vui đấy, mà nhiều hồi mình sẽ cảm giác lạc lõng, kiểu như giữa nhiều kết nối, cảm giác mình chẳng thân thiết với ai, cũng không thể chơi một mình. Đấy là lý do mình hay có mấy phút giây ngây người, ngồi đờ đẫn không nói năng gì, cũng không chủ đích làm gì, mà cứ thích ngồi vậy thôi. Giống IU trong Nhà trọ Lee Hyori ấy
)))
Người đẹp gái nhất đảo chụp hình cùng fan hâm mộ
Mấy ngày cuối ở đảo lâu lâu anh Ninh anh Cường lại trêu bảo hôm về mà gặp trúng ngày biển động cấp 5 cấp 6 thì nó cấm đảo, cano tàu thuyền gì không được chạy, khỏi về luôn. Anh Ninh lâu lâu hay chép miệng bảo ở gì mà có mấy ngày ít vậy, vừa quen được cái đã lại về.
Cuối cùng thì ngày tụi mình về trời nắng ráo, biển dịu êm, cano cập ngay sát bờ cát không hề ướt chân hay lội bì bõm ướt quần như lúc đi ra. 2 con chó đi theo ra tận nơi, con mèo thì đỏng đảnh nằm lùm cây, chào nó là chị về nó chả thèm ừ hử gì. Anh Ninh vác balo cho mình ra tận nơi, bắt tay, vẫy tay đủ cả. Thanh niên còn lại tiếp tục vào vai lạnh lùng boy, ôm đồ cho 2 bạn tình nguyện viên mới, làm mình tổn thương dễ sợ luôn. Cano rời bãi cả đoạn xa rồi mà mình còn nhìn mãi nhìn mãi muốn khóc. Thì làm gì còn có lần trở lại đây nữa. Mà có trở lại có gặp đúng người đó, vật đó, cảnh đó không, mình cũng có còn là mình như hiện tại không.
Sáng tiễn tụi mình ra về, xa xa là tàu vào đón
Còn đây là chiếc tàu chở bọn mình ngày đến và tấm biển Tạm biệt hẹn gặp lại
Người ta bảo mỗi mùa hè nên dành thời gian cho một điều mới. Không phải vì mùa hè là đẹp nhất, mùa hè dễ thương nhất mà ở khoảng thời gian này, người ta luôn sẵn sàng cho một sự thay đổi. Có thể là những điều đã dự định rất lâu rồi và mùa hè sẽ cho ta quyết tâm và cả cơ hội để làm điều đó. Mùa hè năm nay mình đã gặp lại anh ấy của mình. Mùa hè năm ấy mình đã có 8 ngày sống khác cùng lũ rùa ở Bãi Dương, không hẳn là trở thành
“be the light in someone’s life” như câu chuyện mình từng đọc, nhưng nhờ những ngày này mà mình thấy cuộc sống của mình thật rực rỡ và lấp lánh theo cách của riêng mình.