What's new

Côn đảo những ngày tháng tư, lang thang và cảm nhận.

Côn đảo, trong suy nghĩ của tôi là hòn đảo thật xa lạ, nơi được ví là địa ngục trần gian với hệ thống nhà tù đáng sợ để giam cầm các chiến sỹ cộng sản, nay đã trở thành các di tích lịch sử phản ánh một cách trung thực quá khứ đau thương và hào hùng của dân tộc, tìm hiểu thêm thì tôi còn biết Côn Đảo hiện nay đang trở thành một điểm du lịch tâm linh thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Có lẽ cái ý nghĩ đấy đã nhiều lần ngăn cản tôi đến với Côn đảo chỉ vì một lẽ đơn giản là khi đi du lịch, tôi ít đến những nơi gợi cho mình nghĩ đến những sự đọa đày, đau khổ, mất mát, thương tổn vv…như Côn đảo (nhưng chỉ là khi đi du lịch thôi nhé). Tôi thích đến những nơi có phong cảnh đẹp và thưa người, có biển xanh, cát trắng và nắng vàng… để có thể thoải mái ngắm cảnh, thư giãn và chụp ảnh.
Điều đó lý giải tại sao tôi đến với Côn đảo rất muộn, khi tôi không còn trẻ nữa, nhưng đến muộn còn hơn chưa đến. Tôi đã đến nơi đây vào những ngày tháng tư lịch sử, trong không khí đất nước tưng bừng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm thống nhất. Tôi phải cám ơn chuyến đi này rất nhiều vì trong những ngày lưu tại đây tôi đã có thêm nhiều trải nghiệm mới thú vị. Đó có thể là cảm giác cô độc giữa trưa len lỏi dưới tán lá rừng trong rừng quốc gia Côn đảo để đến bãi biển Ông Đụng, phút ớn lạnh khi một mình rong ruổi bằng xe máy trên con đường đèo hun hút giữa đêm đen để kịp tới Mũi Tàu bể ngắm khoảnh khắc bình minh lên, chút bâng khuâng ở Mũi Cá mập khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời…
Và tôi muốn lần lượt chia sẻ trải nghiệm đó với các bạn…
Bình minh Côn đảo
14060314794_b5b29cd536_b.jpg

Hoàng hôn ở Mũi Cá mập
14060318014_0f273b7222_b.jpg
 
Last edited:
Hic, càng nhìn hình em càng bực bội. Em k biết vụ đặt vé tàu/máy bay đi Côn Đảo phải đặt trước cả tháng hay cả tuần mới đc :((((. Bể kèo bể sô hết trơn. Buồn quá đi thôi
Côn Đảo ơi, ta lỡ hẹn lần này rồi...
Đặt vé tàu mới khó còn vé máy bay thì dễ mà em. Nên đi một chuyến, đảm bảo em không bao giờ hối hận :)
 
Ngày thứ 4: Chinh phục đỉnh Thánh giá, leo dốc mũi Tàu bể.

Buổi sáng thức dậy chạy ra cầu tàu 914 ngắm bình minh

14319733337_2883858f57_b.jpg



14307718530_7963a11c0b_b.jpg


14319731107_73d8390365_b.jpg


14319575399_0cab37433a_b.jpg


14307763258_5d34215841_b.jpg
 
Last edited:
Em cũng mới đi cuối tháng 5 vừa rồi, cũng ở khách sạn Sài Gòn Côn Đảo ý luôn.
Quả thật Côn Đảo quá đẹp :D
 
Đã là ngày thứ tư tôi ở Côn đảo, với quãng thời gian đủ dài như thế, tôi tưởng chừng đã đi được gần hết, khám phá gần hết các địa điểm dọc ngang hòn Côn sơn này. Hôm nay, dự định của tôi là sẽ để dành cả ngày cho việc nghỉ ngơi, thư giãn cùng gia đình và bè bạn trước khi quay lại với nhịp sống xô bồ, náo nhiệt của Sài thành.
Dự định là thế, nhưng lại không thực hiện được, có lẽ là do cái máu phiêu lưu đã ngấm vào trong người. Buổi sáng xuống tắm biển, chợt nhìn về phía xa, phía sau thị trấn bình yên là dãy núi Thánh giá sừng sững bao bọc, che chở, ẩn hiện sau những đám mây buổi sớm, với dáng vẻ ngạo nghễ như thách thức, như mời gọi những kẻ chinh phạt. Trong tôi chợt nảy sinh ý định sẽ leo lên đỉnh núi này.
Khi tôi đặt vấn đề, trong đoàn, không mấy ai hưởng ứng ý định trên của tôi, nên tôi xác định là sẽ tự đi một mình. Đỉnh núi Thánh giá cao khoảng 577m, là khu vực quân sự có đặt trạm ra đa, có một con đường độc đạo lên đỉnh, dài khoảng 6km. Muốn lên đỉnh, khách du lịch phải thuê xe jeep của huyện đội để đưa lên, còn muốn đi bằng xe máy thì phải xin phép đơn vị bộ đội đóng ở dưới chân núi. Nếu đi bằng xe ô tô, đương nhiên là sẽ không thể có những trải nghiệm tuyệt vời như là đi bằng xe máy. Tôi quyết định là sẽ đi xe máy một mình, nhưng việc được cấp phép lên núi có vẻ là rất khó khăn.
Bước đầu tiên, quan trọng nhất là phải có sự cho phép của đơn vị quản lý. Qua cô bé lễ tân, tôi có được số điện thoại bàn của đơn vị bộ đội này. Tôi gọi điện đến, tự giới thiệu bản thân tên gì, đang công tác ở đâu và nói rõ ý định là muốn lên núi để thăm quan, ngắm cảnh. Bên kia đồng ý gặp tôi tại trạm, xem xét giấy tờ để cấp phép lên núi.
Theo con đường đi qua miếu bà Phi yến rồi quẹo trái, tôi đã có mặt tại trạm. Tiếp tôi là một anh bộ đội còn khá trẻ, sau khi xem xét giấy tờ của tôi, người này gật đầu đồng ý. Vậy là bước khó nhất đã qua, những gì còn lại phụ thuộc vào tay lái của tôi và sức khỏe của con ngựa sắt – một chú Jupiter đời đầu khá là cũ. Nhìn thấy nó, anh bộ đội nói ngay là tôi không thể leo núi bằng con xe này được vì đường khá dốc và hiểm trở, khi lên thì được còn khi đổ dốc xuống thì cực kỳ nguy hiểm, và anh cho tôi mượn lại con xe của anh – một chiếc Wave RSX mới để thay con Jupiter thực hiện sứ mệnh này.
Con đường lên đỉnh Thánh giá được đổ bê tông, bề rộng vừa đủ một chiếc ô tô chạy. Vừa qua trạm đã gặp một đoạn dốc dài và kết thúc đoạn dốc này là một khúc cua tay áo gấp. Đường đi hiểm trở nhưng bù lại cảnh vật hai bên đường tuyệt đẹp, không khí thật trong lành, mát mẻ.
Đường dốc, phải cài số 1 xe mới ì ạch bò lên được, cứ kết thúc một con dốc dài là khúc cua gấp, lại mở ra một con dốc khác. Muốn dừng lại ngắm cảnh cũng khó vì chỉ cần dừng xe, dù hai tay bóp chặt phanh, chân miết vào mặt đất mà xe vẫn trôi xuống tuồn tuột. Lựa những chỗ có thể dừng lại, tôi mới chụp được một vài tấm ảnh.

14319735678_68d7ec2f1f_b.jpg


14429264111_f1ca7e7d62_b.jpg


14431486224_3b6270c126_b.jpg


14246005648_ffb2ecee43_b.jpg


14452796623_2596e82fba_b.jpg


14452793563_19d76b7117_b.jpg
 
Last edited:
Cảm giác một mình một xe trên con đường vắng giữa rừng thật khó diễn tả bằng lời, bên tai là âm thanh rộn ràng của tiếng chim hót, tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng lá khô rụng… thỉnh thoảng tôi giật mình vì gặp một vài chú sóc nhỏ vọt qua đường rồi mất hút vào rừng cây.

14506323475_e04989e04d_b.jpg


14483205196_ef140493b5_b.jpg


14526396183_c69c43370d_b.jpg


14506270885_d2323c8989_b.jpg


14431479554_6e25f07cee_b.jpg
 
Dừng xe nghỉ ngơi, nằm dài trên đường vắng để tận hưởng cái cảm giác mà mấy khi mình có được trong đời, lòng thấy thật thanh thản, bình yên, nỗi lo cơm áo gạo tiền như lùi xa. Trong đời, ai cũng phải cố gắng để tồn tại, để vượt lên trước người khác giành lấy cơ hội về mình, thậm chí là dẫm đạp lên nhau mà sống, không từ thủ đoạn nào để đạt được danh vọng, tiền tài, địa vị. Nhưng khi về già, càng có tuổi, càng chiêm nghiệm, người ta lại có xu hướng trở lại những giá trị căn bản, cốt lõi của cuộc đời, để tìm sự thanh thản trong tâm hồn, để cuộc sống thật sự có ý nghĩa trước khi trở về với cát bụi, trong đó có sự nuối tiếc vì trong đời đã không dám dấn thân, không dám trải nghiệm…

14246163857_125d781c2a_b.jpg


14526357463_d21d15d59f_b.jpg


14483129616_01e88a4fb7_b.jpg
 
Last edited:
Đặt vé tàu mới khó còn vé máy bay thì dễ mà em. Nên đi một chuyến, đảm bảo em không bao giờ hối hận :)
Nhìn ảnh của bác chủ top mà e ngưỡng mộ quá. E cũng đang co kế hoạch đi Côn Đảo 1 chuyến vừa phục vụ nhu cầu tâm linh và vừa muốn khám phá vùng đất mới.có điều mới nghĩ đến việc đi 1 mình đến đó e hơi rợn, không biết bao giờ mới đủ dũng cảm để bon chen ??
 
Cảm giác nào rồi cũng sẽ qua đi, chặng đường nào rồi cũng đến điểm kết thúc. Khi tôi lên tới đỉnh, các anh bộ đội chạy ra tò mò nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ ở hành tinh khác đến trái đất, nhìn anh nào anh nấy toát lên sự vất vả, mặt mũi chân tay đen nhẻm, râu ria lởm chởm, tóc vàng như râu ngô... nhưng ánh lên trong ánh mắt nụ cười vẫn là sự lạc quan, yêu đời.
Các anh bộ đội mời tôi ra bàn uống trà, hỏi chuyện, hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Đa số các anh ở đây tuổi đời còn trẻ, hầu hết đều đã có thời gian công tác ở đảo Trường sa, nay được chuyển về đây, cũng là gần đất liền hơn. Một vài anh có nhà ở ngay dưới chân núi nhưng cả mấy tháng nay không về nhà, do tính chất công việc nên các anh không đi đâu quá xa, chỉ loanh quanh ở phạm vi đỉnh núi, có nhớ vợ thương con lắm thì điện thoại để ngày nghỉ vợ con lên núi thăm chồng.
Khi ra về, tôi được các anh tặng một bịch ớt được hái trong vườn, thứ được coi là đặc sản nơi đây.
Vì là khu vực quân sự nên tôi chỉ chụp một vài hình ảnh từ trên đỉnh núi nhìn ra xung quanh.

14505042002_8a1347f8fa_b.jpg


14506204415_5b620039c2_b.jpg


Từ đấy có thể thấy được toàn cảnh thị trấn Côn đảo
14502814571_757e718391_b.jpg


Côn đảo Parorama

14246127060_959fd169d3_b.jpg


Bến đầm Parorama
14246133790_fbb0bf00c5_b.jpg
 
Xuống dưới núi, tôi tiếp tục đi về phía Bắc đảo, đến với bãi Vông, đây là bãi biển nằm phía đối diện với bãi Đầm Trầu qua sân bay Cỏ ống. Nếu đi bằng đường hàng không, bạn có thể quan sát thấy bãi biển này lúc máy bay mới cất cánh, từ trên cao nhìn xuống, nó là bãi biển đẹp với bờ cát trắng trải dài và hàng dương hoang sơ. Còn nếu đến tận nơi thì thực trạng nó là như thế này.

14386278006_fa8504f056_b.jpg


14408096692_921f0aba2b_b.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,264
Bài viết
1,174,709
Members
192,012
Latest member
Tuongpc
Back
Top