Lúc phê pha, mình mới gọi điện cho Chúc. Tắt máy.
Gọi lại. Không thấy nghe.
Mình gọi liên tục mà chỉ thấy chuông, cảm giác chờ đợi thật kinh khủng, và đáng sợ hơn là cái hành động tắt máy – chẳng lẽ có trò mèo gì đang xảy ra à?
Tin nhắn từ Chúc: “Giờ em không nghe được điện thoại đâu.”
Mình nhắn lại ngay: Em đang ở đâu?
Một lúc sau mới có tin nhắn đến
Chúc: “Em đang ở nhà Đ.”
Cái định mệnh cuộc đời, thế thôi là đủ. Chỉ vì bố mẹ mình không bế nó lên đầu mà nó đối xử với mình thế đấy! Bốc máy lên gọi lại ngay
- Em đi về ngay!
- Em đang về đây rồi – nghe tiếng gió vù vù. Chắc em nó đã biết sẽ phải đối mặt với cái gì.
Leo lên xe phi đến nhà Chúc, cả lũ bạn biết tình hình nên cũng thanh toán rồi kéo tất cả đi luôn theo. Tội nghiệp chúng nó nãy giờ toàn rượu suông, nồi lẩu còn nguyên. Phương leo lên xe ngồi sau, mình cũng chẳng quan tâm. Chỉ để ý thấy Phương có điện thoại, mình nghe loáng thoáng thấy có giọng đàn ông, nước ngoài, và giọng của Phương. phim chieu rap 2017
- I am sorry, I’m out with my friend.
- Bla bla blabla
- What kind? Uhmm, my boyfriend.
- .Bla bla bla
- See you tomorrow.
Mình vặn vẹo ngay
- Sao lại có boyfriend thế hả cô nương? Tây nó to lắm tôi đánh không lại đâu.
- Lão phó phòng, nói thế cho thôi luôn. Làm phiền nhiều quá.
- Trồng cây si à?
- Ừ, đang đứng trước nhà.
- Người gì?
- Úc
- Sao lại không thích ông ấy?
- Không thích là không thích thôi!
- Mà người nước ngoài sao nó hỏi sỗ sàng thế nhỉ?
- Đúng rồi đấy. Họ chẳng bao giờ hỏi what kind of friend? cả. Bực mình.
- Thôi phiên phiến đi. Chê nhiều chết già đấy bà ạ.
- Cường này
- Gì hả Phương?
- Đến nơi nhớ hỏi han đã, nhớ đấy! Tôi không nghĩ Chúc là đứa như thế đâu.
Mình hình như quên chuyện đó nãy giờ thì phải:
- Bà biết gì mà nói, nó cắm sừng tôi như thế rồi còn hỏi han gì!
- Động thủ là hạ sách – Phương thò tay vào túi áo mình cầm lấy tay mình siết mạnh! – Nhớ đấy, làm gì cũng phải nghĩ về gia đình, về công việc. Ai cũng lo cho ông,......
Phương nói đúng – nàng với mấy thằng bạn là người bên cạnh lúc mình yếu đuối nhất như thế này, lúc bị phụ bạc. Không cần phải là yêu đương, có nhau những lúc thế này mới biết giá trị của bạn bè.
Mình đi chậm lại, rút tay ra khỏi tay Phương sau đó đổi vị trí, mình cầm tay em. Phương để im. Cảm thấy có gì đó mới mẻ chạy qua tim mình.
Đến nơi, đứng trên dốc, mấy thằng rút thuốc ra đốt
- Bình tĩnh Cường nhá, đm, nó làm ầm lên là mày mất việc đấy! Hỏi han cho kĩ vào. Thằng D nói.
- Yên tâm. Tao biết mà. Mà hỏi han mẹ gì nữa!
- Mà sao mày bám nó chặt cứng thế con kia? - Thằng Dũng quát cái Phương, con bé buông ngay tay mình ra.
- Mày quát quát cái *** gì, suốt ngày để ý linh tinh! - Rồi mình quay sang Phương.
- Bạn bị thằng này nó át vía hay sao ý nhỉ? Nàng cười rất tươi.
- ........................
- 2 đứa nó về kìa, anh em đi thôi – giọng 1 thằng bạn ầm ầm
- Mày hô vừa thôi không thằng bé ướt hết cả bỉm bây giờ!! Hahaha
2 đứa nó đèo nhau phóng qua chỗ mấy thằng đang đứng, cả lũ rú ga chạy theo từ từ đằng sau. 2 đứa nó đến cửa, mở cửa dắt xe vào, mình cùng lũ bạn phi thẳng vào sân luôn. Vừa xuống xe mình thành 1 người điên, phim chieu rap 2016 nhưng vẫn kịp tắt máy, rút chìa khóa, rồi mới lao vào đạp thằng kia ngã chổng vó. Lũ bạn nhốn nhao lao vào can, mình mặc kệ, đạp tiếp, mặc dù nó đâu có lỗi gì đâu? Mình đang điên. Bao nhiêu lời nói của Phương và thằng Dũng khi nãy tan thành mây khói hết rồi.
- Cường ơi, em xin anh.
- Cường ơi thôi đi mày, đm tao nói thế nào rồi hả?
- Cường! - Phương lao vào đứng chắn trước mặt mình.
- Bà biến ra kia!
- Cường! - Phương tát mình 1 cái, mắt ngấn nước nhìn mình trừng trừng – mình đơ người ra luôn.
- Đang là thầy giáo đấy, làm gì đừng có để người ta coi thường. Thế này lên lớp dạy dỗ ai? - Mình đứng im nghe, nàng nói đúng quá mà. Nhưng thầy thì cũng là con người thôi!
Cả nhà Chúc giờ đã chạy ra đứng đầy sân:
- Mày làm gì đấy hả Cường? Đánh nhau hay lắm hả? Tưởng mày đạo mạo thế nào? – Anh Chúc mỉa mai.
- Làm loạn ở đây à? Không thể chấp nhận được mày nữa rồi! – Mẹ em Chúc.
Mình thực ra đã nguội đi nhiều sau cái tát của Phương rồi, nhưng vì những câu nói đó mà mình lại cuồng điên trở lại. Tự nhiên thành 1 thằng hỗn láo:
- Bác xem lại con gái bác kìa, nó mới là đứa không chấp nhận được! Chưa lấy về đã bỏ nhà theo trai. Khốn.
- Nó đi nó xin phép đàng hoàng hẳn hoi nhá – ô kinh thật, xin phép gia đình cho xuống nhà trai trong khi biết con mình đã có người yêu và gần như sắp cưới.
- Cường, em xin lỗi mà, chỉ là hôm nay nhà có giỗ bố mẹ Đ gọi em xuống ăn thôi mà. – Chúc lao đến ôm lấy mình. Nhưng mình đẩy ra ngay lập tức.
- Gọi là xuống à? Cô cút đi! Sau hôm nay thì ân đoạn nghĩa tuyệt.....
Gọi lại. Không thấy nghe.
Mình gọi liên tục mà chỉ thấy chuông, cảm giác chờ đợi thật kinh khủng, và đáng sợ hơn là cái hành động tắt máy – chẳng lẽ có trò mèo gì đang xảy ra à?
Tin nhắn từ Chúc: “Giờ em không nghe được điện thoại đâu.”
Mình nhắn lại ngay: Em đang ở đâu?
Một lúc sau mới có tin nhắn đến
Chúc: “Em đang ở nhà Đ.”
Cái định mệnh cuộc đời, thế thôi là đủ. Chỉ vì bố mẹ mình không bế nó lên đầu mà nó đối xử với mình thế đấy! Bốc máy lên gọi lại ngay
- Em đi về ngay!
- Em đang về đây rồi – nghe tiếng gió vù vù. Chắc em nó đã biết sẽ phải đối mặt với cái gì.
Leo lên xe phi đến nhà Chúc, cả lũ bạn biết tình hình nên cũng thanh toán rồi kéo tất cả đi luôn theo. Tội nghiệp chúng nó nãy giờ toàn rượu suông, nồi lẩu còn nguyên. Phương leo lên xe ngồi sau, mình cũng chẳng quan tâm. Chỉ để ý thấy Phương có điện thoại, mình nghe loáng thoáng thấy có giọng đàn ông, nước ngoài, và giọng của Phương. phim chieu rap 2017
- I am sorry, I’m out with my friend.
- Bla bla blabla
- What kind? Uhmm, my boyfriend.
- .Bla bla bla
- See you tomorrow.
Mình vặn vẹo ngay
- Sao lại có boyfriend thế hả cô nương? Tây nó to lắm tôi đánh không lại đâu.
- Lão phó phòng, nói thế cho thôi luôn. Làm phiền nhiều quá.
- Trồng cây si à?
- Ừ, đang đứng trước nhà.
- Người gì?
- Úc
- Sao lại không thích ông ấy?
- Không thích là không thích thôi!
- Mà người nước ngoài sao nó hỏi sỗ sàng thế nhỉ?
- Đúng rồi đấy. Họ chẳng bao giờ hỏi what kind of friend? cả. Bực mình.
- Thôi phiên phiến đi. Chê nhiều chết già đấy bà ạ.
- Cường này
- Gì hả Phương?
- Đến nơi nhớ hỏi han đã, nhớ đấy! Tôi không nghĩ Chúc là đứa như thế đâu.
Mình hình như quên chuyện đó nãy giờ thì phải:
- Bà biết gì mà nói, nó cắm sừng tôi như thế rồi còn hỏi han gì!
- Động thủ là hạ sách – Phương thò tay vào túi áo mình cầm lấy tay mình siết mạnh! – Nhớ đấy, làm gì cũng phải nghĩ về gia đình, về công việc. Ai cũng lo cho ông,......
Phương nói đúng – nàng với mấy thằng bạn là người bên cạnh lúc mình yếu đuối nhất như thế này, lúc bị phụ bạc. Không cần phải là yêu đương, có nhau những lúc thế này mới biết giá trị của bạn bè.
Mình đi chậm lại, rút tay ra khỏi tay Phương sau đó đổi vị trí, mình cầm tay em. Phương để im. Cảm thấy có gì đó mới mẻ chạy qua tim mình.
Đến nơi, đứng trên dốc, mấy thằng rút thuốc ra đốt
- Bình tĩnh Cường nhá, đm, nó làm ầm lên là mày mất việc đấy! Hỏi han cho kĩ vào. Thằng D nói.
- Yên tâm. Tao biết mà. Mà hỏi han mẹ gì nữa!
- Mà sao mày bám nó chặt cứng thế con kia? - Thằng Dũng quát cái Phương, con bé buông ngay tay mình ra.
- Mày quát quát cái *** gì, suốt ngày để ý linh tinh! - Rồi mình quay sang Phương.
- Bạn bị thằng này nó át vía hay sao ý nhỉ? Nàng cười rất tươi.
- ........................
- 2 đứa nó về kìa, anh em đi thôi – giọng 1 thằng bạn ầm ầm
- Mày hô vừa thôi không thằng bé ướt hết cả bỉm bây giờ!! Hahaha
2 đứa nó đèo nhau phóng qua chỗ mấy thằng đang đứng, cả lũ rú ga chạy theo từ từ đằng sau. 2 đứa nó đến cửa, mở cửa dắt xe vào, mình cùng lũ bạn phi thẳng vào sân luôn. Vừa xuống xe mình thành 1 người điên, phim chieu rap 2016 nhưng vẫn kịp tắt máy, rút chìa khóa, rồi mới lao vào đạp thằng kia ngã chổng vó. Lũ bạn nhốn nhao lao vào can, mình mặc kệ, đạp tiếp, mặc dù nó đâu có lỗi gì đâu? Mình đang điên. Bao nhiêu lời nói của Phương và thằng Dũng khi nãy tan thành mây khói hết rồi.
- Cường ơi, em xin anh.
- Cường ơi thôi đi mày, đm tao nói thế nào rồi hả?
- Cường! - Phương lao vào đứng chắn trước mặt mình.
- Bà biến ra kia!
- Cường! - Phương tát mình 1 cái, mắt ngấn nước nhìn mình trừng trừng – mình đơ người ra luôn.
- Đang là thầy giáo đấy, làm gì đừng có để người ta coi thường. Thế này lên lớp dạy dỗ ai? - Mình đứng im nghe, nàng nói đúng quá mà. Nhưng thầy thì cũng là con người thôi!
Cả nhà Chúc giờ đã chạy ra đứng đầy sân:
- Mày làm gì đấy hả Cường? Đánh nhau hay lắm hả? Tưởng mày đạo mạo thế nào? – Anh Chúc mỉa mai.
- Làm loạn ở đây à? Không thể chấp nhận được mày nữa rồi! – Mẹ em Chúc.
Mình thực ra đã nguội đi nhiều sau cái tát của Phương rồi, nhưng vì những câu nói đó mà mình lại cuồng điên trở lại. Tự nhiên thành 1 thằng hỗn láo:
- Bác xem lại con gái bác kìa, nó mới là đứa không chấp nhận được! Chưa lấy về đã bỏ nhà theo trai. Khốn.
- Nó đi nó xin phép đàng hoàng hẳn hoi nhá – ô kinh thật, xin phép gia đình cho xuống nhà trai trong khi biết con mình đã có người yêu và gần như sắp cưới.
- Cường, em xin lỗi mà, chỉ là hôm nay nhà có giỗ bố mẹ Đ gọi em xuống ăn thôi mà. – Chúc lao đến ôm lấy mình. Nhưng mình đẩy ra ngay lập tức.
- Gọi là xuống à? Cô cút đi! Sau hôm nay thì ân đoạn nghĩa tuyệt.....